Dùng một lần

06/09/18 09:39
LDNA+
Nói cho vuông: Việc liên tục thay đổi nội dung chương trình và độc quyền về sách giáo khoa của ngành giáo dục đã không chỉ gia tăng gánh nặng cho người dân, mà quan trọng hơn đã làm tích tụ và dồn nén nỗi bất an của xã hội đối với nền giáo dục nước nhà.
Mấy mươi năm về trước khi giáo dục chưa có nhiều “cải cách”, “đổi mới”, “công nghệ” hay “trận đánh lớn”…, sách giáo khoa của anh chị lớp trước vẫn để lại cho các em lớp sau, trẻ em vùng xuôi vẫn quyên góp sách giáo khoa cũ để ủng hộ các bạn vùng sâu vùng xa. Mười mấy năm trở lại đây, tình hình không như thế nữa. Cứ vào năm học mới là gần như mỗi học sinh lại phải có một bộ sách giáo khoa và tài liệu dạy học mới. Cứ mỗi năm học mới lại có hàng trăm triệu bản sách giáo khoa và tài liệu dạy học được in ra, theo đó là trên dưới một nghìn tỷ đồng từ túi phụ huynh lại chảy về nơi bán sách. Để rồi chín tháng sau nghìn tỷ đó lại trở thành giấy lộn, bán cho các bà đồng nát! Điều đáng nói là cả nền kinh tế đã chuyển sang cơ chế thị trường, với sự cạnh tranh khốc liệt, thì riêng ngành sách giáo khoa và tài liệu dạy học hàng chục năm nay vẫn giữ một chế độ độc quyền tuyệt đối. Cả nước không có sự lựa chọn nào khác, ngoài phải học một bộ giáo khoa do Bộ GD&ĐT biên soạn, do Hội đồng của Bộ thẩm định, phải mua chính bộ sách giáo khoa ấy do Nhà Xuất bản Giáo dục của Bộ độc quyền xuất bản, độc quyền in và độc quyền phát hành! Cho nên, không chỉ các tài liệu dạy học thường xuyên thay đổi, mà sách giáo khoa, loại tài liệu cần sự ổn định, cũng được họ khéo léo “chèn” vào đấy những thứ mà chỉ dùng một lần là cuốn giáo khoa ấy gần như không tái sử dụng được nữa.
Thế độc quyền tưởng đã được thay đổi khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó quy định: “Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học”. Theo đó, cả nước sẽ có một khung chương trình chung. Trên cơ sở khung chương trình chung này sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa được biên soạn. Còn việc các nhóm biên soạn chọn nhà xuất bản nào, in ở đâu là quyền của họ. Tương tự, chọn bộ sách giáo khoa nào để dạy cho học sinh là quyền của các cơ sở giáo dục. Thế nhưng, có vẻ như các cơ sở nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu chưa mặn mà với chủ trương này, không phải vì họ không thiết tha với việc tham gia biên soạn sách giáo khoa, hay thiếu năng lực, mà chủ yếu vì người ta chưa tin nhóm lợi ích về sách giáo khoa ở ngành giáo dục sẽ sớm buông bỏ cục lợi ích khổng lồ đang nằm trọn trong tay họ. Bằng chứng là vài năm gần đây thôi, việc thí điểm mô hình dạy học VNEN, hoặc triển khai thí điểm sách giáo khoa lớp Một theo công nghệ giáo dục, một lần nữa lại trở thành những cơ hội lớn để nhóm lợi ích về sách giáo khoa móc túi phụ huynh hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
Từ hàng chục năm nay, có thể nói không ngoa rằng cả xã hội đã quay cuồng theo những thay đổi của ngành giáo dục. Hiệu quả sâu xa, to lớn đến đâu, cũng phải nghiêm túc đánh giá. Nhưng, sự tốn kém, lãng phí kinh khủng về tiền bạc, sự bất an sâu rộng của xã hội về giáo dục là điều thấy rõ. Nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của tình trạng ấy không có gì khác ngoài sự độc quyền.
Thế giới ngày càng có nhiều sản phẩm chỉ dùng một lần, như kim tiêm, cốc uống nước, đũa tre, thìa nhựa… Đó cũng là những chỉ dấu của văn minh. Nhưng, sách giáo khoa “dùng một lần”, một sản phẩm của độc quyền và lợi ích nhóm, thì chắc chỉ duy nhất có ở Việt Nam.
Dân chúng, nhất là các bậc phụ huynh không thích điều đó!
Phạm Xuân Cần
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang