Hươu cũng cần chạy đúng đường

15/06/18 15:22
LDNA+
Nói cho vuông: Lợi dụng quyền biểu tình đã được Hiến định để kích động, đặc biệt xâm nhập, đập phá ở trụ sở chính quyền, đốt phá tài sản, phương tiện của lực lượng chức năng là hành vi vi phạm pháp luật, không thể chấp nhận, cần phải xử lý nghiêm. Thế nhưng, Luật Biểu tình cũng đã là món nợ xấu mà nhà nước cần sớm trả cho dân.
Những gì xảy ra ở Bình Thuận mấy ngày qua không còn là biểu tình đơn thuần nữa, mà là bạo động, gây rối, vi phạm Luật Hình sự, cần phải được lên án và xử lý nghiêm minh. Bản án nghiêm khắc cho những kẻ cầm đầu, kích động và xúi giục là điều mà dân chúng khắp nơi đang chờ đợi.
Bất kỳ một nhà nước và xã hội văn minh nào trên thế giới cũng không chấp nhận sự bày tỏ quan điểm bằng bạo lực và vô Chính phủ!
Nhà nước nào, xã hội nào cũng cần ổn định để phát triển và, không ai mong muốn xung đột xảy ra. Thế nhưng, trong bất kì một xã hội nào, một nhà nước nào cũng tồn tại mâu thuẫn và xung đột. Bởi vậy, các nhà nước pháp quyền đều tìm cách quản lý xung đột, đưa xung đột từ chỗ bột phát vô Chính phủ thành những hoạt động mà nhà nước có thể quản lý được bằng pháp luật. Người ta gọi đó là thể chế hóa xung đột.
Theo đó, các loại luật như Luật Đình công, Luật Biểu tình, Luật Lập hội, Luật Tình trạng khẩn cấp… chính là những công cụ pháp lý hết sức quan trọng để thể chế hóa xung đột, một mặt bảo vệ quyền bày tỏ chính kiến của người dân, mặt khác bảo vệ an ninh trật tự chung, ngăn ngừa sự quá khích, vô Chính phủ và các hoạt động lợi dụng để kích động quần chúng nhằm các mục đích xấu. Những công cụ này cũng chính là những cơ chế để giảm căng thẳng xã hội, giống như những van xả để cho nồi hơi không bị nén quá áp suất cho phép. Đi liền với những công cụ này là một hệ thống ghi nhận và phản hồi dân nguyện, đảm bảo ghi nhận và xử lý những mâu thuẫn, bức xúc tận gốc và từ khi nó mới manh nha, không để mâu thuẫn xã hội tích tụ đủ “khối lượng tới hạn”.
Trên thực tế từ nhiều năm nay, không phải là nhà nước ta đã không quan tâm đến câu chuyện này, thậm chí rất quan tâm. Thế nhưng, việc chậm và lúng túng về thể chế hóa xung đột (như chậm ra Luật Biểu tình, Luật Lập hội…) đang cho thấy trong nhận thức và quan điểm về vấn đề này đang thiếu nhất quán. Trong lúc đó những căn nguyên sâu xa và trực tiếp có thể gây bùng nổ xung đột trong xã hội lại quá nhiều, như đất đai, tôn giáo, môi trường, biển đảo… Hầu như chưa có một vấn đề nào trong số đó được xử lý một cách căn cơ, rốt ráo, mà thậm chí ngày càng bộc lộ nhiều lỗ hổng pháp lý nghiêm trọng. Bên cạnh đó tình trạng tham nhũng của đội ngũ quan chức các cấp lại quá trầm trọng và ngày càng trắng trợn, càng làm cho tâm lý bất bình của dân chúng ngày càng được dồn nén và chỉ chờ có cơ hội là bùng nổ. Trong bối cảnh đó, lực lượng chống đối chính trị trong và ngoài nước không dại gì mà không lợi dụng để “tát nước theo mưa”.
Chính vì vậy, điều tra, xử lý những kẻ chủ mưu, kích động dân chúng, ổn định tình hình là công việc cần làm ngay. Nhưng, kế sách lâu dài và bền vững để ngăn ngừa và xử lý xung đột chính là xử lý tận gốc những mâu thuẫn tranh chấp đang tích tụ, dồn nén, đang đẩy những bức xúc, bất bình của dân chúng ngày một lên cao. Bên cạnh đó cần sớm có Luật Lập hội, Luật Biểu tình, đình công, Luật Tình trạng khẩn cấp… để từng bước đưa các loại hình xung đột xã hội vào khuôn khổ pháp luật, hạn chế tình trạng vô Chính phủ và bạo lực.
Đừng ngại “vạch đường cho hươu chạy”, vì hươu cũng cần chạy đúng đường!
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang