Khai trường

03/09/19 09:15
LDNA+
Nói cho vuông: Mặc dù về cơ bản các từ “Khai giảng”, “Khai trường” hay “Tựu trường” đồng nghĩa với nhau, nhưng với quan điểm lấy học sinh làm trung tâm của giáo dục hiện đại, nên dùng từ “Khai trường” thì đúng hơn.
 
Từ nhiều năm nay, ngày 5 tháng 9 hàng năm đã trở thành một ngày hội, có tên ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Ngày đó cũng được ngành Giáo dục gọi là ngày Khai giảng, với một lễ trọng là Lễ Khai giảng. Các loại từ điển tiếng Việt, kể cả từ điển Hán Nôm đa phần đều chú thích các từ “Khai trường”, “Khai giảng” hay “Tựu trường” đều mang nghĩa tương đồng. Tuy nhiên, theo quan điểm giáo dục hiện đại, hoạt động chủ yếu của nhà trường là hoạt động dạy học. Hiểu một cách đơn giản nhất là hoạt động dạy của người thầy và hoạt động học của học sinh. Trong đó giáo dục học hiện đại luôn luôn coi học sinh là trung tâm của quá trình dạy học. Hơn nữa, “giảng” chỉ là một việc làm cụ thể trong quá trình “dạy”, vốn bao gồm nhiều công việc khác nhau, mà quan trọng nhất là tổ chức cho học sinh tự học là chính. Nếu như vậy, nói “Khai giảng” sẽ được hiểu trực tiếp là chỉ sự bắt đầu một công việc cụ thể, chưa bao chứa hết hoạt động “dạy” của người thầy. Hơn nữa trong cách dùng từ này đang thiếu vắng nhân vật trung tâm là học sinh. Trong lúc đó, “Khai trường” theo nghĩa Hán Nôm là “Mở cửa nơi dạy học cho học sinh bắt đầu vào học”. Rõ ràng cách nói này đã đặt người học thành nhân vật trung tâm của quá trình dạy học. Hơn nữa, “Khai trường” gợi nên không khí rất tưng bừng, mà cũng rất thân thương của mái trường, nơi không chỉ học sinh và các thầy cô giáo, mà cả các bậc phụ huynh, cũng như toàn xã hội bắt đầu một năm học mới.
Mọi người chúng ta, nhất là các thế hệ học sinh, hẳn còn nhớ vào tháng 9/1945, Bác Hồ đã có bức thư gửi toàn thể các em học sinh. Người viết: “Hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Bức thư đó đã trở thành một di sản văn hóa vô giá đối với nền giáo dục mới. Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì không có cớ gì mà lại đổi “Khai trường” thành “Khai giảng”!
Bao nhiêu thế hệ học sinh đã nằm lòng những áng văn bất hủ về ngày khai trường: “Khi mùa thu đã trút lá vàng lên vai ngà của những bức tượng trắng…” (Cảm tưởng khai trường - Anatole France); hay: “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp…” (Thanh Tịnh - Tôi đi học). Thật trong trẻo và cũng thật thiêng liêng!
Hãy trả lại cái tên thân thương “ngày khai trường” cho các cháu học sinh. Nhưng, quan trọng hơn là trả lại cho các cháu sự trong trẻo, hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò!
Phạm Xuân Cần
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang