Nghiêm túc và buồn cười

30/11/17 10:27
LDNA+
Nói cho vuông: Đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền là một cố gắng nghiên cứu nghiêm túc, nhưng kết quả là rất… buồn cười!
Dư luận, nhất là mạng xã hội tuần qua tràn ngập những lời bình luận về đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của PGS TS Bùi Hiền, trong đó ông đã đề xuất giảm số lượng chữ cái từ 38 xuống còn 31, đồng thời thay đổi cách dùng một số chữ cái. Nói công trình của ông nghiêm túc, vì ông đã dành ra trên dưới 20 năm cho những nghiên cứu này, với tham vọng khắc phục những bất hợp lý mà hệ thống chữ quốc ngữ hiện nay đang gặp phải. Thế nhưng, từ người dân bình thường cho đến các nhà khoa học ngôn ngữ hầu hết đều không đồng tình với những cải tiến của ông, vì những lý do sau đây:
- Với việc loại bỏ và thay đổi cách dùng một số lượng lớn chữ cái, ông gần như đã tạo ra một thứ chữ viết mới, đảo lộn mọi thói quen. Trong lịch sử chữ Việt thì đây là đề xuất cải tiến gây đảo lộn nhiều nhất trong hơn một trăm năm qua. Thực tế các đề xuất cải tiến trước đây dù chỉ với vài ba chữ cái cũng đã không được thực hiện, thì đề xuất này càng trở nên bất khả thi.
- Với việc đồng nhất các phụ âm như Tr, Ch; D, Gi, R; X, S… ông đã chính thức thừa nhận cách nói ngọng của người dân một số địa phương, đặc biệt loại bỏ không thương tiếc những sắc thái tinh tế của tiếng Việt. Theo đó, “tranh” trong “bức tranh” sẽ được phát âm như “chanh” trong “quả chanh”; “dâu” trong “cô dâu” sẽ được nói như “râu” trong “râu ria”… Thử hỏi, từ xưa đến nay có “sáng kiến” nào tàn phá tiếng Việt hơn thế?
- Nếu phương án đề xuất của ông được chọn thì gần như người Việt phải học lại chữ Việt. Kho tàng văn hóa dân tộc đồ sộ trong mấy trăm năm qua được quốc ngữ mang vác sẽ phải biên dịch và in ấn lại, nếu không “cải tiến” của ông sẽ là lưỡi dao cắt đứt dân tộc này với quá khứ. Ông đã tính toán rất kỹ là nếu sách vở in ấn bằng chữ mới sẽ tiết kiệm được khoảng 8% số trang. 8% đó liệu có thấm tháp gì so với việc hàng trăm triệu người phải học lại, hàng tỷ, tỷ trang sách phải biên dịch và in ấn lại?
Ngôn ngữ luôn luôn biến động, nhưng chữ viết thì cần ổn định. Chữ viết nào cũng đều có bất hợp lý, nhưng cải tiến không phải là làm đảo lộn như vậy. Cách đây vài ba chục năm, chúng ta đã phải trả giá bằng một thế hệ học sinh viết kiểu chữ “mỳ sợi”, do những người làm sách giáo khoa tiểu học tùy tiện thay đổi mẫu tự quốc gia. Bài học đó cũng đủ để chúng ta phải thận trọng với mọi sự thay đổi.
Vậy nên, nói cho vuông một lần nữa: Nếu đam mê ông có thể nghiên cứu, nhưng tin chắc rằng không một nhà nước nào lại chấp nhận một đề xuất buồn cười như vậy!
Phạm Xuân Cần
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang