Nợ

08/03/19 09:15
LDNA+
Nói cho vuông: Việc văn phòng UBND huyện Tương Dương nợ tiền tiếp khách lên đến hàng tỷ đồng là khó chấp nhận. Nhưng, nghiêm trọng hơn, đây không phải là trường hợp cá biệt.
 
Vừa qua, do sau mấy năm không thể đòi được nợ, một số nhà hàng ở huyện Tương Dương đã phát đơn và tiết lộ thông tin cho báo chí về việc Văn phòng UBND huyện này còn nợ họ hàng tỷ đồng tiền tiếp khách. Được biết sự việc đã và đang được xử lý.
 
Trước đó, UBND xã Quỳnh Lộc, một xã nghèo của thị xã Hoàng Mai cũng bị một người dân khởi kiện vì mượn họ 150 triệu đồng để “chi thường xuyên”, nhưng 10 năm không chịu trả. Bên tỉnh bạn Hà Tĩnh, năm ngoái một số xã ở huyện nghèo Kỳ Anh cũng bị phát hiện nợ hàng chục, hàng trăm triệu đồng tiếp khách. Khi được hỏi, lãnh đạo một xã đã thản nhiên trả lời: “Nợ như thế là khiêm tốn. Một số xã khác còn nợ nhiều hơn”. Xa hơn, ngoài Bắc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương có năm cũng đã phải xin thêm 310 triệu đồng để trả nợ tiếp khách. Trong Nam, Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai, một cơ quan chỉ vài chục người mà đã chi đến 3,2 tỉ đồng tiền ngân sách để tiếp khách trong năm 2015. Ở Cà Mau, một chủ quán nhậu đòi đốt trụ sở UBND xã, cũng vì cán bộ nợ tiền tiếp khách đến gần 50 triệu đồng, dây dưa không trả.
Còn nhiều, rất nhiều những ví dụ khác cho thấy việc chi tiền tiếp khách của các cơ quan nhà nước đã thực sự trở thành một gánh nặng cho ngân sách.
Người Việt ta vốn hiếu khách. “Khách đến nhà không gà thì vịt”, việc tiếp khách của các cơ quan nhà nước cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, điều không bình thường, là việc tiếp khách ngày càng vượt qua mọi định mức, quy chế. Có thể nói tất cả các cơ quan nhà nước đều có quy chế chi tiêu, trong đó có quy chế tiếp khách, thường là rất chặt chẽ. Nhưng, cũng không phải là võ đoán khi nói rằng: Hầu như cơ quan nào cũng vượt định mức khi tiếp khách, nhất là khi tiếp khách cấp trên. Đã qua rồi thời khách đến công tác ở nhà khách, ăn cơm bếp tập thể. Rất nhiều cơ quan, khách đến, nhất là các đoàn khách có lãnh đạo cấp trên đương nhiên là khách sạn nhiều sao, rượu ngoại, thậm chí lo cho khách đến cả cái vé tham quan, cái phiếu gửi xe… Ai cũng biết cán bộ đi công tác đã được thanh toán mọi chi phí qua công tác phí. Như vậy, ngân sách tốn hai lần chi phí cho cán bộ đi công tác.
Với cách tiếp khách cao hơn định mức nhiều lần, lại còn tình trạng “khách ba chủ nhà bảy”, hầu như rất ít có cơ quan nào không vượt chỉ tiêu tiền tiếp khách. Họ đành phải “chế biến” chứng từ, ẩn khoản này vào các khoản khác, có chung tên là “chi thường xuyên”. Khi số tiền nợ đã lên đến mức không thể thanh toán nổi, thì chây ì, chuyển thành món thừa kế bất đắc dĩ cho nhiệm kỳ sau. Rút cục, chỉ vì mấy bữa nhậu mà cơ quan nhà nước biến thành Chúa Chổm, thành “Thánh Chuầy”. “Thà nợ suốt đời, nhưng không bao giờ… quỵt”!
Thời buổi này, nói chung không ai tha thiết chuyện ăn như trước nữa. Tiếp khách liên miên cũng là cực hình cho cán bộ công chức. Bản thân lãnh đạo đi công tác đại đa số cũng muốn yên thân, không thích chúc tụng ồn ào. Thế nên, nếu thật lòng muốn vẫn có thể giảm nhẹ tình trạng khách khứa, tiệc tùng.
Món nợ hàng tỷ, hàng trăm, hàng chục triệu mà các cơ quan nhà nước nợ tiếp khách của các nhà hàng rồi sẽ được trả. Điều đó dù khó, nhưng cũng không phải là bất khả thi. Món nợ lớn hơn mà nhà nước nợ dân chính là trách nhiệm quản lý ngân sách, quản lý tiền thuế của dân. Đừng để hàng tỷ, hàng tỷ tiền ngân sách cứ dễ dàng chạy ra quán nhậu, rồi lại hóa phép thành chứng từ khác, chui vào mục “chi thường xuyên”.
Chủ nhà hàng 'tố' nợ tiền tiếp khách, huyện lập đoàn thanh tra
04/03/19 22:23
Cán bộ huyện tiếp khách và nợ tiền của nhà hàng dẫn đến cộng dồn và phải lập đoàn thanh tra để làm rõ.
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang