Chuyện ra tòa giành nhau đứa trẻ

07/12/17 09:48
LDNA+
Sau khi sinh con gái được 3 tháng do nhà chồng ở Trung Quốc hành hạ, đánh đập, quá tủi nhục nên chị Hằng đã ôm con nhỏ trốn về quê nhà ở huyện Tương Dương. Về đến nhà, bố, mẹ, anh trai đều đã đi tù hết, không nơi nương tựa, chị Hằng đành nuốt nước mắt mang con gửi bà Lương Thị Biên (trú huyện miền núi Kỳ Sơn) nuôi dùm, để đi kiếm tiền. Nhưng khi quay về “con không còn theo mẹ” và đi kiện đòi lại con gái chưa thành.
Số phận đứa trẻ giám định ADN và hủy giấy khai sinh
Cuối năm 2017 này, tiết trời miền Tây Nghệ An lạnh buốt giá. Bé Nguyễn Thị Hà Đan (3 tuổi) được mẹ nuôi là bà Lương Thị Biên (40 tuổi, trú huyện miền núi Kỳ Sơn) đưa đến dự phiên tòa phúc thẩm tranh chấp nuôi bé Đan với chị Vi Thị Hằng (23 tuổi, trú huyện miền núi Tương Dương) - mẹ đẻ của Đan. Gặp con ở sân tòa, chị Hằng muốn ôm con gái vào lòng, nhưng bé Đan không chịu. Bé nhìn mẹ đẻ như người xa lạ. Đôi mắt chị Hằng đỏ hoe.

Bà Biên cùng bé Đan và chị Hằng tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh Nam Xuân

Trong hội trường xét xử, bé Đan quấn quýt lấy mẹ nuôi là bà Biên rồi vô tư chạy, nhảy, vui chơi hồn nhiên. Bé chưa đủ lớn để biết, phiên tòa giành quyền nuôi mình đang diễn ra trong… căng thẳng giữa hai mẹ. Bà Biên ứa nước mắt, nói: Tôi nuôi bé từ lúc ba tháng đến nay, hai mẹ con gắn bó với nhau rồi giờ không tách xa nhau được.

Còn chị Hằng cũng nói: “Tôi rất thương yêu con, giờ muốn đưa con về nuôi, bù đắp thiếu thốn cho con thời gian qua”.
Theo chị Hằng, vào năm 2013, do nhẹ dạ cả tin, nghe theo bạn bè rủ rê nên Hằng đã đi Trung Quốc làm việc. Nhưng khi sang đến nơi, chị Hằng bị “gả” lấy chồng người Trung Quốc. Đến tháng 1/2014, Hằng sinh được một bé gái kháu khỉnh. Sau khi sinh con được 3 tháng do nhà chồng hành hạ, đánh đập, cuộc sống nơi đất khách quê người quá tủi nhục, Hằng đã ôm con nhỏ trốn về Việt Nam.
Khi về đến quê nhà thì bố, mẹ, anh trai của Hằng đều đã đi tù hết, nhà cửa không có nên ngày 14/4/2014, Hằng đưa con đến nhờ bà Biên (bạn của mẹ Hằng) nuôi hộ để đi kiếm tiền. Sau khi gửi con cho bà Biên nuôi dưỡng thì bà đặt tên cháu bé là Nguyễn Thị Hà Đan.
Chị Hằng nuốt nước mắt vì xa con gái, rồi đi sang Hà Tĩnh làm việc và gửi về khoảng 90 triệu đồng để cho bà Biên mượn và góp tiền nuôi con. Bà Biên âm thầm ra UBND xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn) làm giấy khai sinh bé Đan, bà Biên là mẹ nuôi.
Đến khi con được hơn 2 tuổi (tháng 6/2016), chị Hằng đã ổn định cuộc sống, trở về quê nhà. Tình cờ chị Hằng gặp anh Nguyễn Hữu Đ. và anh Đ. ngỏ lời cầu hôn Hằng. Hằng kể thật với anh Đ. về hoàn cảnh éo le của mình. Anh Đ. và gia đình anh động viên Hằng đưa con gái về nhà anh cùng nuôi.
Chị Hằng mừng mừng tủi tủi lên nhà bà Biên để xin bế con gái đưa về nhà chồng. Nhưng bà Biên và bé Đan ôm chặt nhau. Bà Biên tuyên bố bé Đan là con nuôi của bà, đã “có giấy khai sinh đầy đủ”.
Sau hàng chục lần ngược xuôi đến nhà bà Biên xin lại con không thành, chị Hằng làm đơn khởi kiện lên TAND huyện Kỳ Sơn yêu cầu bà Biên phải trả lại con. Giấy khai sinh bà Biên nhờ cán bộ làm cho bé Đan là sai nên đã phải hủy. Tuy nhiên, vì khi gửi con không có giấy tờ, nên Tòa án phải trưng cầu giám định ADN bé Đan và chị Hằng.
“Chưa đủ tiền để trả công nuôi con”
Kết quả giám định ADN, chị Hằng là mẹ đẻ cháu Đan. Bà Biên cũng không công nhận Hằng đã gửi về cho bà Biên khoảng 90 triệu đồng. Chị Hằng cho rằng, vì hoàn cảnh xa con không trực tiếp chăm con nhưng đã thường xuyên gửi quà về cho con và có gửi 30 triệu đồng để bà Biên mua sữa, nuôi con. Còn 50 triệu đồng cho bà Biên vay, nên chị Hằng kiện đòi lại tiền mượn.
Cùng ngày 29/6, TAND huyện Kỳ Sơn mở hai phiên tòa về “tranh chấp quyền nuôi con” và “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa chị Hằng là nguyên đơn và bà Biên là bị đơn.
Tại phiên tòa thứ nhất, bà Biên thừa nhận, chị Hằng có gửi con gái khoảng 3 tháng tuổi để bà nuôi. “Tuy nhiên, qua hai năm nuôi cháu Đan tình cảm đã sâu đậm, không muốn rời xa cháu. Và không đồng ý trả con vì hai năm qua, chị Hằng không hề quan tâm, chăm sóc đến con…” - bà Biên trình bày.
Về yêu cầu phản tố, bà Biên trình bày: “Trong trường hợp Tòa buộc tôi phải trả con cho Hằng thì buộc Hằng phải thanh toán tiền công trong thời gian nuôi cháu là 350 triệu đồng”.
HĐXX sơ thẩm tuyên: Cháu Đan là con đẻ của Hằng, buộc bà Biên phải trả cháu Đan cho Hằng - là mẹ của cháu trực tiếp nuôi dưỡng. Về án phí, buộc bà Biên phải nộp 300 ngàn đồng tiền án phí. Về vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản, HĐXX cũng tuyên buộc bà Biên phải thanh toán cho chị Hằng 50 triệu đồng tiền đã vay của chị.
Không đồng tình với phán quyết trên, bà Biên kháng cáo lên cấp phúc thẩm.
Tại phiên phúc thẩm, bà Biên yêu cầu chị Hằng trả tiền công nuôi bé Đan là gần 200 triệu đồng, nhưng chị Hằng nói “hoàn cảnh quá khó khăn, không có từng đó tiền”. Tòa phúc thẩm đã hòa giải, cho hai bên thảo luận, nhưng cả hai không thống nhất được mức tiền công nuôi.
HĐXX phúc thẩm cho rằng, việc cấp sơ thẩm tuyên trả con cho chị Hằng là đúng, nhưng yêu cầu của bà Biên về thanh toán tiền công nuôi bé Đan chưa được xem xét. Do vậy, HĐXX phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Kỳ Sơn để xét xử lại.
Chiều 5/12, trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Thanh - Phó Chánh Tòa dân sự, TAND tỉnh cho biết: “Đứa trẻ bây giờ theo mẹ nuôi chứ không theo mẹ đẻ. Trong quá trình giải quyết sơ thẩm, người mẹ nuôi là dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu vùng xa, đã yêu cầu trả tiền công chi phí nuôi con nhưng cấp sơ thẩm lại không giải quyết yêu cầu đó.
Một bên yêu cầu trả con, một bên yêu cầu thanh toán tiền công nuôi con, hai việc này có mối quan hệ với nhau, phải xem xét trong cùng một vụ án thì mới đảm bảo được quyền lợi của các bên. Cấp sơ thẩm tuyên buộc trao trả lại con cho mẹ đẻ nuôi là đúng luật, nhưng lại tách ra không giải quyết phần chi phí nuôi con thì bản án không có tính nhân văn”.
Nam Xuân
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang