Sống tạm

Đời sống & Lao động | Thanh Hải | 08:36 12/09/2017

LDNA+ Họ là những cư dân nằm trong diện di dời để nhường đất cho công trình thuỷ điện bản Vẽ. Quay lại vùng đất cũ với cuộc sống không hộ khẩu, không đăng ký tạm trú, không tấc đất cắm dùi... họ tự phát rừng làm rẫy, làm bè trên hồ, dựng lán trên núi

Những cuộc “trốn chạy” khỏi vùng đất mới
Chạy xuồng máy từ bến thượng lưu ở bản Vẽ xã Yên Na vào Hữu Khuông, không khó để bắt gặp những vạt rừng bị phát nham nhở để làm rẫy; những mái nhà dựng tạm bợ trên những chiếc bè, sườn núi... để mưu sinh. Đó là “cơ nghiệp”, là tài sản của những người dân mà tên bản, tên làng đã bị “xoá sổ” để nhường đất xây dựng thuỷ điện bản Vẽ.

Những mái nhà được dựng tạm bợ trên bè, sườn núi - Ảnh: Thanh Hải

Từ năm 2009 đến nay, đã có hàng trăm hộ với gần một nghìn nhân khẩu quay về sống đời trôi nổi, bấp bênh, thiếu thốn đủ thứ trên những sườn núi hay trên mỗi chiếc bè, chiếc thuyền tạm bợ ở các xã khu vực lòng hồ như Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mai Sơn, Lượng Minh. Theo báo cáo khảo sát ngày 18/4/2017 của UBND huyện Tương Dương về tình hình các hộ dân quay về cư trú làm ăn trái phép tại khu vực lòng hồ thuỷ điện bản Vẽ thì đang có 270 hộ, 929 nhân khẩu quay lại cư trú, làm ăn và chưa di dời ở bốn xã Lượng Minh, Nhôn Mai, Mai Sơn, Hữu Khuông.

Một hộ dân sống trên nhà bè thuộc khu vực lòng hồ xã Hữu Khuông nói: Nhà tôi tái định cư ở bản Kim Hồng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Nhưng dưới đó thiếu đất sản xuất, nước sạch cũng không có, cuộc sống rất khó khăn nên phải về lòng hồ thôi. Về đây không có điện, không có chế độ chi cả nhưng mình đánh bắt cá, chăn nuôi trâu bò, làm rẫy nên cuộc sống đỡ hơn. Biết là không đúng nhưng đói thì phải về thôi.

Người dân quay về lòng hồ và sống tạm trên bè

Do quay lại tự phát nên công tác quản lý về mặt hành chính rất khó khăn. Thực tế cho thấy, trong số 929 nhân khẩu quay trở lại sinh sống thì đại đa số không khai báo tạm trú. Việc kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát chặt phá rừng làm rẫy... khó thực hiện. Chưa hết, do đã cắt khẩu nên các chế độ chính sách gần như không có. Ông Lô Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông chia sẻ: Tình trạng phát nương làm rẫy tự do vẫn còn nhưng năm nay chúng tôi tuyên truyền, vận động mạnh nên đã giảm. Cuộc sống của họ rất khó khăn, vất vả, không được hưởng chế độ gì vì không còn hộ khẩu ở đây...

Báo cáo khảo sát ngày 18/4/2017 của UBND huyện Tương Dương cũng cho thấy, trong tổng số 270 hộ quay về đã dựng 282 nhà, lán, bè để sinh sống với 31 nhà kiên cố, 251 nhà tạm và bè. Vì ở nhà tạm, nhà bè nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, các điều kiện sống tối thiểu (điện, nước sạch sinh hoạt...) không có; nguy hiểm từ lũ lụt, tố lốc, sạt lở đất luôn đe dọa. Đáng chú ý, đang có 137 học sinh từ mầm non đến THPT cũng theo bố mẹ về sinh sống trong khu vực lòng hồ. Vì nhận thức hạn chế, vì cuộc sống khó khăn, vì giao thông cách trở... nên chuyện con em thất học, bỏ học giữa chừng không phải là không có.
Một mình huyện không thể giải quyết được
Qua tìm hiểu, được biết: Có một bộ phận người dân nằm trong diện di dời nhưng chưa di dời (ở bản Chà Coong cũ) mong muốn được nhận tiền bồi thường và tự liên hệ nơi cư trú; một số khác muốn liên hệ với chính quyền địa phương xã Hữu Khuông để hợp thức cư trú hợp pháp. Với các hộ dân di dời đi huyện khác quay lại dựng nhà ở bản Kim Hồng, Khe Hốc, Nhạn Nhinh, Cành Sọt thì mong muốn được nhập khẩu các xã Hữu Khuông và Nhôn Mai. Lý do quay về được người dân đưa ra là do ở khu TĐC thiếu đất sản xuất và thiếu nước ngọt. Với các nhóm hộ ở các xã khác của huyện Tương Dương và huyện Thanh Chương di dời ở trong lòng hồ mong muốn được giao đất sản xuất, vì thiếu đất sản xuất nên phải quay lại lòng hồ để mưu sinh.
Chính ông Lương Xuân Hiệp - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai đã thốt lên: Để ngăn chặn các hộ dân quay trở về sinh sống ở lòng hồ thì cần cả hệ thống chính trị từ xã đến tỉnh vào cuộc mạnh mẽ hơn, còn với địa phương, chúng tôi bất lực trước việc này.
Rõ ràng, việc các hộ dân nằm trong diện di dời do ảnh hưởng của thuỷ điện bản Vẽ quay trở lại lòng hồ làm ăn, sinh sống là trái quy định, bất hợp pháp. Nhưng, vấn đề đặt ra là sẽ giải quyết dứt điểm theo hướng nào. Và bài toán cần được mổ xẻ nghiêm túc là vì sao, dù đã tái định cư nơi vùng đất mới nhưng hầu hết người dân vẫn phải “trốn chạy” để trở lại đất cũ chấp nhận cuộc sống khó khăn, thiếu thốn.
Ông Phạm Trọng Hoàng - Bí thư Huyện uỷ Tương Dương phân tích: Câu chuyện giải quyết cuộc sống hàng ngày rất khó khăn. Không thể để người dân tiếp tục sống tạm bợ trên lòng hồ bởi sẽ xảy ra nhiều hệ luỵ. Nhưng để bố trí cho họ ở lại thì rất khó trong việc tìm quỹ đất tái định cư và đất sản xuất, chưa kể lấy đâu kinh phí xây dựng hạ tầng. Giả sử thực hiện được thì dẫn đến việc dòng người hồi hương sẽ tăng lên. Nhưng vận động họ ra khỏi khu vực lòng hồ thì một số hộ đã bán hết đất đai, nhà cửa thì về ở đâu và sinh sống thế nào. Ông Hoàng thẳng thắn: Huyện chưa tìm được hướng giải quyết căn cơ, lâu dài. Vấn đề này ngoài tầm với của huyện vì có liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp. Nhưng huyện xác định sẽ là đầu mối, gắn kết, đề xuất với các ngành để sớm tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất. Theo ông Hoàng, huyện đang tích cực vận động dân thực hiện tốt chủ trương pháp luật, không chặt phá rừng làm rẫy, đánh bắt thuỷ sản kiểu huỷ diệt, chăn thả gia súc hợp lý, đảm bảo an ninh trật tự, kết nối với chính quyền để được khám chữa bệnh, đăng ký khai sinh cho trẻ mới sinh ra...

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO