Liệu có nên khái quát: Công làm - thủ phá?

04/05/18 08:48
LDNA+
Hễ trận nào SLNA bị đối thủ hòa ngược hoặc thắng ngược, lập tức có bài báo đưa ra nhận định: Công làm - thủ phá.
Là người có chơi môn bóng đá từ nhỏ đến khi 40 tuổi, dẫu chỉ ở cấp độ đội làng đội phố, do đó tôi có chút ít hiểu biết về môn thể thao vua này. Hơn thế, tôi hiểu được tâm trạng của cầu thủ trước khi vào trận, trong trận và cả sau trận đấu. Bởi vậy tôi rất chạnh lòng khi đọc nhận định này - chạnh lòng cho các cầu thủ chơi ở các vị trí của hàng thủ.
Hàng công ghi được bàn vào lưới đội bạn. Đó là công của hàng công không có gì phải bàn. Hàng thủ khi để cho đội bạn chọc thủng lưới đội nhà, đó là phá ư? Hẳn phải bàn. Họ có sai sót, có khi hớ hênh, có khi chủ quan, có khi lỏng lẻo... nên bị hàng công của đội bạn đưa được bóng vào lưới. Nếu nói thì đó là lỗi của hàng thủ chứ không thể nói là họ phá. Nói hàng thủ phá là rất không công bằng với họ nếu không muốn nói là có phần xúc phạm họ.

Sông Lam Nghệ An chia điểm trên sân nhà trước Becamex Bình Dương

Kết quả của một trận bóng đá giữa đội A với đội B phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có cả yếu tố may mắn hay rủi ro. Đội A, cũng như đội B đều có hàng công - hàng thủ. Hàng công bên A tìm cách chọc thủng hàng thủ bên B và ngược lại. Gặp phải đội có hàng công cực mạnh thì hàng thủ khó mà giữ sạch được lưới. Ngược lại chỉ có một hàng công yếu ớt thì khó mà chọc thủng được hàng thủ của đội bạn. Bởi vậy, thắng, hòa, hay thua - dù theo kịch bản nào cũng cần được mổ xẻ, phân tích thấu đáo để ghi công, định lỗi thật khách quan, thật công bằng, chứ không nên khái quát vội vàng.

Tôi muốn nói đến sự công bằng hay công minh trong phán xét kết quả một trận đấu bởi trong thực tế cả ở bóng đá thế giới lẫn bóng đá Việt Nam có vẻ như cả giới chuyên môn, truyền thông và người hâm mộ vẫn dành phần ưu ái nhiều hơn cho các cầu thủ hàng công, ngược lại có phần khắt khe hơn với các cầu thủ hàng thủ. Khi nhìn nhận hàng công người ta thường vẫn nhìn chủ yếu vào việc lập công mà ít nhìn nhận mặt non yếu của họ. Ngược lại, khi nhìn nhận hàng thủ, người ta lại thường để ý đến các sai sót, sơ suất của họ mà ít khi nhìn nhận công lao chống đỡ, phòng thủ của họ. Cầu thủ hàng công dễ được khen, ngược lại cầu thủ hàng thủ dễ bị chê. Thắng trận hàng công được ghi công. Hòa ngược và nhất là thua ngược thì đổ lỗi cho hàng thủ. Thế là rất không công minh.
Chúng ta đều rõ, truyền thống có ảnh hưởng như thế nào với một đội bóng - với một cầu thủ. Không ít cầu thủ sớm mắc bệnh “sao” bởi được khen quá lời. Cũng không ít cầu thủ chán nản thoái chí bởi bị chê kiểu vùi dập. Bởi vậy, một bài báo thậm chí một phóng sự, một nhận định, một lời khen, một lời chê trên phương tiện thông tin đại chúng là hệ trọng lắm. Ở đây có thể nhắc lại câu nói của cha ông: Lời nói đọi máu.
Trên nhiều phương diện, rất cần sự khái quát. Nhưng khái quát thế nào thì phải rất cẩn trọng. Khi đánh giá, nhận định một trận đấu bóng đá cũng vậy. Với một trận thắng có thể đánh giá: công sắc - thủ chắc. Với một trận thua có thể đánh giá: công cùn - thủ hở. Với một trận hòa (xứng đáng) có thể đánh giá: công thủ đều chơi tốt. Với một trận hòa (nhờ may mắn) có thể đánh giá: công thủ làng nhàng nhưng gặp may. Hoàn toàn không nên dùng từ phá, dẫu là cho hàng công và nhất là hàng thủ. Bởi chắc chắn cả 100% không có một cầu thủ nào lại đi phá ở trận đấu của mình, của đội mình. Có thể do hàng thủ chơi không tốt, mắc nhiều sai sót, thậm chí hớ hênh nên không bảo toàn được tỉ số dẫn trước do hàng công giành được, kết quả trận đấu không như mong muốn. Nếu có đúng như vậy thì cũng không nên nói là thủ phá. Nếu có phải dài dòng một chút cũng nên dài dòng. Chớ nên khái quát cho ngắn gọn với 2 từ: thủ phá. Khái quát như vậy là rất không công minh. Có gì đó có phần xúc phạm đến tư cách của các cầu thủ ở hàng thủ.
Trương Công Anh
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang