Phạm Xuân Mạnh - sinh ra đã bị “tuýt còi”

06/03/18 15:44
LDNA+
Kỳ tích của đội tuyển U.23 Việt Nam in đậm dấu giày của người con đất lúa Yên Thành - Phạm Xuân Mạnh. Chính những khó khăn từng nếm trải đã hình thành lên một cầu thủ giàu bản lĩnh cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ.

Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh

Tuổi thơ lấm lem bùn đất

Đến thăm nhà cầu thủ Phạm Xuân Mạnh ở xóm 3 - xã Minh Thành - huyện Yên Thành trong một ngày đầu năm Mậu Tuất, khi màn mưa xuân như đang rây bột khắp vùng quê lúa. Do bận đi tập cùng đội 1 SLNA chuẩn bị tranh siêu cúp quốc gia năm 2018, nên Mạnh không thể cùng người thân hưởng trọn niềm vui sum họp. Trong ngôi nhà cấp 4 mới xây, bố mẹ của Mạnh là ông Phạm Xuân Linh và bà Phan Thị Hà xởi lởi tiếp chúng tôi bằng sự mộc mạc chân chất của những người quanh năm với đồng ruộng.

Ông Phạm Xuân Linh nâng niu bộ sưu tập thành tích của con trai Phạm Xuân Mạnh

Bà Phan Thị Hà cho biết: Phạm Xuân Mạnh là con thứ ba và cũng là con út của gia đình. Năm 1996, sau khi sinh đứa con trai, ông bà đã bị phạt 3 tạ lúa vì “vỡ kế hoạch”. Ông Linh góp vui: “Vợ đẻ cu Mạnh được một thời gian, xã gọi lên nộp phạt, nhà nghèo túng chỉ có mấy mấy tạ lúa dự trữ cuối cùng cũng phải bán để nộp. Như rứa là thằng cu Mạnh mới sinh ra đã bị tuýt còi phạt thẻ vàng y như trong bóng đá”.

Nhà nghèo, chỉ biết bám vào mấy sào ruộng khoán nên may mắn hai vợ chồng cũng chỉ lo miếng ăn cho các con. Ngoài giờ làm đồng áng, ông Linh còn phải đi cày thuê để kiếm thêm bát gạo cho gia đình. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Phạm Xuân Mạnh đã thấy được sự vất vả của bố mẹ nên cậu rất chăm ngoan. Lên 10 tuổi, ngoài giờ học, Mạnh còn theo bố phụ giúp những buổi cày. Những lúc ông Linh mệt, đứa con trai nhỏ tuổi mạnh dạn học hỏi để thay thế bố khi cần.
“Tranh thủ lúc bố ăn cơm trưa đầu bờ ruộng, cu Mạnh cũng cầm càng máy cày để cày những nơi xa bờ, không thể cua góc hẹp vì nó chưa đủ sức để vần máy, dần dà nó cũng quen việc. Sau khi đã thành thạo, Mạnh đã mạnh dạn thay bố cày những đám ruộng gần nhà. Người thấp, bùn té lấm lem người, có khi trưa về thấy bùn phủ trắng mặt con chỉ trừ hai con mắt mà thương” - ông Linh rơm rớm nước mắt.
 
Bán trâu tậu giày
Năm 2007, vượt qua hàng chục cầu thủ nhí, Xuân Mạnh trở thành 1 trong 3 cầu thủ gốc Yên Thành lọt qua tuyển chọn để bước vào lò đào tạo SLNA. Ngày Xuân Mạnh háo hức vào “lò” SLNA cũng là lúc niềm vui xen lẫn sự lo lắng gia đình ông Linh bà Hà.
Trong câu chuyện chia sẻ phần tuổi thơ của con trai mình, bà Phan Thị Hà không cầm được nước mắt khi thấy con trai mình vì nghèo mà thiệt thòi so với nhiều bạn cùng lứa. Ngày Mạnh đi dự tuyển vào “lò” SLNA, bà cũng không thể đưa con đi dự tuyển vì không biết nơi đó là đâu chỉ gửi cho người trong xã chở đi. Sau khi trúng tuyển vào học ở TP. Vinh, do còn nhỏ, xa nhà, thương con một tuần bà phải bỏ việc đồng khăn gói vài lần để vào giúp đỡ con trong sinh hoạt, ngủ cùng để động viên con. “Phải mất mấy tháng trời, dần dần cu Mạnh mới không đòi mẹ, khi đó mình mới dám để con độc lập” - bà Hà tâm sự.
Quá trình học tập ở “lò” SLNA, ngoài những khoản chi phí được hỗ trợ, thì còn nhiều khoản tiền gia đình phải tự đầu tư. Đây chính là lúc khó khăn chồng khó khăn cho một gia đình như Phạm Xuân Mạnh. Năm Mạnh đi thi đấu giải U.17 quốc gia, cậu về nhà ngỏ ý với mẹ cần một đôi giày tốt để thi đấu. Vợ chồng bà Hà xoay không ra tiền, phải bán con trâu cày, tài sản lớn nhất của gia đình lúc đó để mua giày cho Mạnh. “Tui bán được 8 triệu đồng, mua cho con đôi giày 4 triệu, còn 4 triệu mua một con nghé nhỏ để nuôi” - bà Hà nhớ lại.
 
Tấm gương của sự hiếu thảo
Phạm Xuân Mạnh luôn canh cánh ước muốn làm được một ngôi nhà nhỏ để bố mẹ thoát được cảnh lo thon thót mỗi khi mùa mưa bão đến. Ông Phạm Xuân Linh cho biết: “Khi được chuyển lên đội hình 1 của SLNA, có thêm đồng lương ít ỏi nhưng em nó vẫn điện thoại về khuyên bố mẹ làm nhà. Bố cứ vay mượn để làm sau đó con sẽ trả dần cho gia đình. Nghe lời con, hai vợ chồng liều đi vay. Giờ đây đã có chỗ ở khang trang hơn trước, nợ nần cũng đã trả xong”.

Bà Phan Thị Hà đang kể về lần ra Hà Nội đón đội tuyển U23 về nước, không mua hoa tặng con bà chỉ mua tấm ảnh HLV Park Hang Seo để tặng con trai

Trong gia tộc họ Phạm, tấm gương hiếu thảo với ông bà chính là niềm tự hào của những người thân khi nhắc đến Xuân Mạnh. Bà Phan Thị Hà cho biết: “Ngày bà nội còn sống, bà có chú út ở trong miền Nam, ít có điều kiện về thăm bà. Để làm cho bà vui, Mạnh nghĩ ra mẹo dùng điện thoại giả giọng chú sau đó ghi âm lại. Bà nội già yếu nằm một chỗ, Mạnh dùng điện thoại bật ghi âm cho bà nghe cứ tắt mở như lời thoại của chú nói bên tai bà. Nó làm vậy, biết là dối bà nhưng sau khi nghe bà rất vui, chính đó là một trong những điều giúp bà sống lâu hơn với con cháu”.

Được biết, năm Mạnh lên 9-10 tuổi, bà nội lúc đó đã già yếu không ở chung với gia đình cậu, Mạnh nói với bố mẹ đón bà về để cậu chăm nom. Bố mẹ bận bịu với đồng ruộng, một mình Mạnh ở nhà chăm bà, vệ sinh, tắm giặt. “Nhìn đứa trẻ con thương bà như thế, ai cũng xúc động. Bây giờ lớn rồi, nó vẫn là đứa cháu ngoan, lễ phép, ai cũng quý” - bà Phan Thị Sen - dì ruột của Mạnh chia sẻ. Anh Phan Bá Thành ở cùng xóm với Phạm Xuân Mạnh cũng cho chúng tôi biết thêm: “Mạnh là đứa con ngoan hiền, được xóm làng chúng tôi rất quý mến”.
Cao Sơn
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang