Dự án “lấy thúng úp voi”

22/12/17 09:37
LDNA+
Trước sự khẩn cấp bảo tồn đàn voi rừng và bảo vệ người và tài sản cho người dân khu vực Cao Vều thuộc xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Vườn Quốc gia Pù Mát đã cho xây dựng 5km hào ngăn voi. Tuy nhiên, thực tế ở đây cho thấy dù đã gần hoàn thành hào ngăn nhưng voi rừng vẫn về phá hoại hoa màu của người dân.

“Vạn lý trường thành” cũng chỉ ở mức xẻ núi, ngăn khe
Công trình đường hào ngăn voi ở vùng rừng núi thuộc bản Vều 1 và Vều 2, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn được xây dựng năm 2016. Hào có chiều dài 5km, hiện nay, đã xây được hơn 4km, với mức kinh phí trên 10 tỷ đồng. Công trình này và hệ thống lối đi tuần tra là hạng mục có mức đầu tư 18 tỷ đồng.
Theo chân ông Vi Văn Mùng ở bản Vều 2, xã Phúc Sơn, chúng tôi đã có mặt tại công trình này. Một tuyến hào xây theo kiểu tường thành, dưới chân hào là một rãnh sâu khoảng 50cm được đổ bê tông, mặt trong được xây bằng đá dựng đứng, cao khoảng 2,5m, mặt ngoài được xây cao 1,5m. Do thi công ở địa hình có độ dốc cao nên công trình này như một con đập vươn dài chắn hết các khe núi khiến nước bị ứ lại mỗi khi có mưa lớn. Được biết, đầu hào ngăn voi thuộc bản Vều 1, có một đoạn khoảng 300m hào đã bị nước lũ xô sập. Phần cuối đường hào thuộc bản Vều 2 đã bị bỏ dở không thi công mấy tháng nay do phải điều chỉnh thiết kế một số lối đi dân sinh cho các bản.

“Vạn lý trường thành” thu nhỏ chạy vắt theo lưng chừng núi ở bản Vều 2 chỉ để ngăn không cho voi về bản

Công trình hào ngăn voi là một trong những hạng mục quan trọng nằm trong 8 hạng mục thuộc dự án bảo tồn voi được nhà nước giao cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát thực hiện, với tổng kinh phí cho toàn dự án khoảng 87 tỷ đồng. Do nguồn vốn eo hẹp, nên hiện nay chỉ có hạng mục xây hào ngăn voi mới được bố trí vốn, còn các hạng mục như: điều tra nghiên cứu, tuyên truyền bảo vệ rừng và nâng cao ý thức bảo tồn đàn voi, khôi phục vùng sinh cảnh cho voi sinh sống rộng 250 ha… chưa được bố trí.
Ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết: Trước đây, khi khảo sát, diện tích rừng tre nứa làm thức ăn cho voi khoảng 1.500 ha. Nhưng nay đã bị chặt hết để trồng cao su nên khu vực cung cấp thức ăn bị thu hẹp, voi phải đi xa hơn để kiếm ăn hoặc xuống các bản để ăn hoa màu của dân, do đó phải cho xây hào ngăn voi nối từ khe Vều đến khe Rế Rế. Mục tiêu không thể ngăn được hết khi voi mỗi ngày di chuyển 40 đến 50km nên chỉ xây để ngăn cho các bản: Vều 1, 2, 3, 4 thuộc khu vực Cao Vều.

Không ngăn nổi bước chân voi
Cách đây hơn một tháng, ông Phan Văn Đại ở xóm Bãi Đá, xã Phúc Sơn bị một phen hết hồn khi phát hiện một đàn voi nhổ chuối sát chuồng lợn nhà mình. Ông hô hoán mọi người trong làng tập trung để xua voi. Hơn 40 người tập trung để đuổi voi, họ dùng mọi phương pháp như khua mõ, đốt lửa… nhưng cũng phải từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng ngày hôm sau đàn voi 6 con mới chịu rời khỏi vườn nhà ông. Ông Đại kể: Voi có vẻ như quen rồi nên đuổi mãi mà không đi, phải đến bốn năm lần sau khi phá hết nhiều đám keo cả bầy mới bỏ đi. 
Việc xây dựng hào ngăn voi dài 5km để ngăn chặn sự xâm nhập của voi theo người dân ở khu vực Cao Vều là không hiệu quả. Ông Lương Văn Hiệu ở bản Vều 2 chia sẻ: Con voi không xuống chỗ này thì xuống chỗ khác. Xây dựng thế này tốn tiền của nhà nước, về lâu dài cần nghiên cứu giải pháp khác có hiệu quả hơn.
“Ngăn voi đâu chẳng thấy chỉ thấy xây hào làm cho việc đi làm rẫy khó hơn”, chị Ngân Thị T. ở bản Vều 2 cho biết thêm.

. Ông Phan Văn Đại ở xóm Bãi Đá chỉ cho phóng viên thấy những vết tích của đàn voi rừng còn để lại sau hơn một tháng về phá vườn cây của ông

Thực ra từ khi xây hào đến nay, voi rừng không ra ở khu vực bản Vều 1 và bản Vều 2 nhưng nó lại di chuyển rộng và xa hơn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tráng, Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn nói: Việc xây dựng hào ngăn voi, cử tri xã Phúc Sơn cũng ý kiến rất nhiều. Nhiều người dân của xã phàn nàn hào xây mà voi vẫn cứ ra. Con voi là sinh vật di chuyển nên voi không đi đường này cũng đi đường khác vì nó đi theo chu kỳ. Về lâu dài, nó không ra được vùng Cao Vều thì nó ra thôn Bãi Lim và thôn Bãi Đá, không thì nó cũng đi từ vùng Thanh Chương lên, trên Con Cuông đi xuống. Tốt nhất là tạo vùng sinh cảnh cho voi sinh sống sẽ mang tính bền vững hơn.

Cao Sơn
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang