Đúng vai - nhầm vai

19/11/19 10:01
LDNA+
“Chúng ta có thể nói Quốc hội rất tin vào Chính phủ và Chính phủ cũng rất cần đến Quốc hội, đó là mối quan hệ hữu cơ. Tuy nhiên, chúng ta phải làm đúng vai, Quốc hội quyết định những gì đúng với vai của mình và những vấn đề Chính phủ làm cũng đúng quy định, chức năng, nhiệm vụ của mình. Chúng ta cũng không nên đi quá sâu vào những vấn đề thuộc về trách nhiệm quy định trong luật, đã giao cho Chính phủ thì Chính phủ cầm quyền”.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nói như vậy ngày 12/11 khi các đại biểu thảo luận về Báo cáo khả thi Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Chả là trước đó, có đại biểu nói có quy định trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này đã “ngầm” giao cho Chính phủ các điều kiện để chọn nhà thầu. Nhưng vấn đề là các điều kiện này đã có trong Luật Đầu tư rồi. Đại biểu đặt vấn đề phải chăng muốn giao Long Thành cho ACV nên mới như thế?

Phiên thảo luận toàn thể sáng 12/11, nằm trong Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

 

Mặt khác, nếu huy động nguồn vốn không có bảo lãnh của Chính phủ thì có phải là Quốc hội “trói tay, trói chân” Chính phủ hay không trong bối cảnh nợ công vẫn đang ở ngưỡng an toàn?
Cũng có đại biểu đề nghị Quốc hội cần giám sát chặt và nêu ra trách nhiệm của Quốc hội. Theo đó, hàng năm Quốc hội phải nghe Chính phủ báo cáo và phải có thảo luận, phải có giám sát để cùng Chính phủ khắc phục, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
Nhưng thật ra, vấn đề “nhầm vai” có vẻ là một “nét đặc biệt” của Quốc hội. Người ta không thể không để ý đến việc rất nhiều đại biểu khi thảo luận về kinh tế - xã hội hay chất vấn giữa nghị trường đều mang tâm thế địa phương. Tức là dù thảo luận hay chất vấn thì những vấn đề cụ thể của từng địa phương cũng được đặt lên. Có thể điều đó không hẳn là sai, nhưng nó cho thấy một thực trạng là “vai” của đại biểu gánh quá nhiều chủ thể mà mình đại diện.
Có đại biểu khi nói về ngành công an, thì lập tức có đại biểu khác thuộc ngành này đứng lên phản pháo. Có đại biểu nêu những khó khăn, bất cập của ngành kiểm sát thì đại biểu kiểm sát lại đứng lên tranh luận. Có đại biểu nêu quan điểm, đề nghị làm rõ vấn đề trong một báo cáo nào đó của thanh tra hay kiểm toán về sai phạm ở một địa phương, thì đại biểu địa phương đó lại đứng lên giải thích. Có đại biểu thì tranh thủ phát biểu để “giải thích” về những thiếu sót, khuyết điểm của một ngành hay lãnh đạo tỉnh mình. Và điều này dẫn đến một hệ quả là các đại biểu rất hay tranh luận với nhau, trong khi đó, lẽ ra việc tranh luận phải là dành để nhắm đến những cơ quan hành pháp về trách nhiệm trước Quốc hội.
Và cũng vì thế mà thật ra có nhiều đại biểu nhận thấy có sự quá tải khi vai mình gánh nhiều chức năng. Đơn cử như Bộ trưởng Trần Hồng Hà khi thảo luận tại tổ về sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội đã chia sẻ: “Chúng ta biết các đại biểu là bộ trưởng, sau này bổ sung chủ tịch UBND cũng tham gia là đại biểu Quốc hội thì khâu chỉ đạo điều hành rất khó khăn. Ở đây, Quốc hội có quyền yêu cầu bộ trưởng, chủ tịch tỉnh giải trình trong những phiên chất vấn. Nhưng phải chăng cứ bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh là đại biểu Quốc hội không?
Bộ trưởng Hà nói thành thực: “Chúng tôi muốn chuyển phần này sang để Quốc hội không tăng số lượng nhưng tăng số đại biểu chuyên trách của Quốc hội đặc biệt là đại biểu chuyên trách có kiến thức, kinh nghiệm trong vấn đề quản lý và xây dựng pháp luật. Tôi nghĩ thế thì cần hơn”.
Và tất nhiên, nhiều người cũng có cùng ý kiến như vậy. Bởi đây có thể là một trong những biện pháp khi “cơ cấu, tổ chức, thành phần” của Quốc hội nếu được sửa đổi sẽ tăng tính độc lập giữa các cơ quan lập pháp - hành pháp - tư pháp. Khi tính độc lập được tăng lên thì cũng có nghĩa là việc “nhầm vai” sẽ bớt đi và Quốc hội, Chính phủ, Tòa án sẽ thực sự trở thành những cơ quan giám sát, thúc đẩy lẫn nhau, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Khi đó, sự giao thoa giữa hành pháp - tư pháp - lập pháp trong Quốc hội chắc chắn không phải mất đi hoàn toàn, vì thực tế vẫn cần có những sự giao thoa như vậy trong cơ cấu Quốc hội. Nhưng cũng khi đó, các cơ quan này sẽ không còn nhiều “lấn cấn” khi sự độc lập trong phạm vi của mình sẽ khiến các nhánh quyền lực mà nhân dân giao phó phát huy hiệu quả tốt hơn.
DƯƠNG TRẦN
Từ khóa: Thời sự
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang