Gánh nặng trong loạt bài “Gánh nặng quê nghèo”

21/06/19 08:29
LDNA+
Trong trái tim của mỗi người, tình yêu quê hương có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng. Mỗi người sinh ra, ai cũng có cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn, gắn bó tuổi thơ và mỗi khi nghĩ về… lại thấy ấm lòng! Tôi hiểu hơn ai hết, phê bình quê hương trong những việc cụ thể là điều cực chẳng đã, rất đau lòng nhưng từ thực tế đặt ra, một người cầm bút, chúng tôi không thể im lặng.
 
Kéo lại chút niềm tin cho dân
Trong đời làm báo, chúng tôi từng tiếp biết bao người nông dân chân lấm tay bùn. Trên tay họ cầm những lá đơn mà từ ngữ dành cho công bộc của mình hết sức nặng nề. Họ phải bức xúc lắm mới khiếu kiện vượt cấp nhiều như vậy. Câu chuyện lạm thu ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh mà báo Nông nghiệp Việt Nam (NNVN) thực hiện trong loạt phóng sự điều tra “Gánh nặng quê nghèo” đoạt Giải báo chí Quốc gia năm 2015 là một ví dụ.

Tìm hiểu các khoản thu trái phép tại xã Kim Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) 

 

Trong câu chuyện này, cả người dân, chính quyền và chúng tôi đều được và mất, vinh nhục đan xen nhau. Nhưng dân là muôn đời, chính quyền là nhiệm kỳ còn chúng tôi thì mãi mãi.
Tôi nhận thức rằng, khi các cấp chính quyền ở cơ sở làm mất lòng tin của người dân thì việc khiếu kiện vượt cấp là tất yếu. Nếu chính quyền cấp cơ sở công minh, chính trực, dân chủ, công tâm, và công khai, giải quyết mọi việc ở địa phương như tuyên ngôn: của dân, do dân và vì dân thì sẽ không còn tình trạng ấy.
Việc khiếu kiện vượt cấp ngày càng nhiều, chứng tỏ lòng dân đang ngao ngán và giảm đến mức báo động lòng tin của người dân vào chính quyền cấp cơ sở. Nếu gọi chính quyền là ngân hàng niềm tin thì để ngân hàng không phá sản, rất cần nhiều niềm tin gửi vào đó.
Với khát khao bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân, làm cầu nối để nguyện vọng của họ được giải quyết thỏa đáng, chúng tôi sẵn sàng xách ba lô lên đường. Tất cả chỉ muốn kéo lại chút niềm tin cho những người nông dân chịu nhiều thiệt thòi.
Can Lộc (Hà Tĩnh) là quê hương của tôi. Trong trái tim của mỗi người, tình yêu quê hương có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng. Mỗi người sinh ra, ai cũng có cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn, gắn bó tuổi thơ và mỗi khi nghĩ về… lại thấy ấm lòng!
Trước khi đặt bút viết bài, chính tôi đã có ít nhất 4 lần đề nghị lãnh đạo địa phương chấm dứt các khoản thu vô lý ấy, trong đó có khoản thu thuế nông nghiệp. Trong 4 lần đó, kể từ năm 2010 đến trước loạt bài ra đời có 2 lần tôi gửi thư tay cho lãnh đạo địa phương nhưng chẳng lần nào nhận được tiếp thu.
Tôi quyết định phản ánh việc này đến đồng chí Chủ tịch tỉnh và ngay lập tức ông ấy có chỉ đạo. Báo cáo với Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch huyện Can Lộc cho hay, trong năm 2014, xã Thường Nga thu hơn 1 tỷ đồng, trong khi phản ánh của tôi là họ đã thu sai 10 năm liền như thế. UBND huyện chỉ đạo chấn chỉnh nhưng chính quyền cấp dưới phớt lờ nên vụ mùa 2015 nhiều xã tiếp tục phát thông báo thu tiền của dân rất nặng nề.
Tôi báo cáo việc này với lãnh đạo Ban biên tập và nhận nhiệm vụ cùng PV Hoàng Anh triển khai tuyến bài điều tra đó.
Từ khi bắt tay vào thực hiện tuyến bài cho đến lúc kết thúc, chúng tôi luôn trao đổi với nhau trong mọi tình huống, thống nhất rồi mới làm. Điều thống nhất cao nhất chính là không chùn bước trước một lực cản nào, vì nếu thất bại hoặc dừng chân đồng nghĩa chúng tôi sẽ không còn đường về quê nên phải quyết tâm làm triệt để và thành công.
Đau đáu như nỗi đau của cha mẹ mình
Tôi nhớ, khi loạt bài đăng được 5 kỳ thì có cuộc điện thoại của một người ở xã Thường Nga đang làm ăn xa nói là anh Hào, Chủ tịch UBND huyện muốn gặp chúng tôi. Tại thời điểm đó, NNVN phanh phui nhiều sai phạm ở cấp dưới và sự buông lỏng quản lý của huyện Can Lộc thì một số tờ báo khác nhảy vào viết ngợi ca, viết ngược lại NNVN.

Nhà báo Văn Hùng phát biểu tại họp báo Chính phủ đề nghị Chính phủ cần có Nghị định Quy định về mộ phần cho cán bộ, công chức, nhất là người có hàm từ Thứ trưởng trở lên sau khi mất

 

Anh em chúng tôi quyết tâm là không gặp bất cứ ai lúc này. Dù chúng tôi có giữ đến mấy thì nguy cơ bị gài bẫy là rất cao. Đó là suy đoán, lo xa vậy chứ không ai chắc chắn việc này. Song bằng cảm quan của người làm điều tra, chúng tôi quyết định chỉ liên lạc với các nguồn tin tin cậy, với người dân và lãnh đạo Ban biên tập, ngoài ra không gặp ai khác.
Thời gian đó, điều tôi hết sức lo lắng chính là bảo vệ các tài liệu thu thập được. Tôi đã nhờ đồng nghiệp ở TP. Hà Tĩnh mua thêm ổ cứng để lưu tài liệu và cất giữ nhiều địa điểm khác nhau. Còn gia đình và người thân của tôi ở quê thì liên tục bị khủng bố tinh thần bằng các tin nhắn đe dọa sẽ bị giết. Tôi đành báo cáo cơ quan có văn bản gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh để được bảo vệ.
Can Lộc nắng tháng 6 như đổ lửa, nắng đến mức người với người gặp nhau không ai thèm nói chuyện với nhau. Vậy mà khi chúng tôi nhắc đến các khoản thu của chính quyền thì người dân cứ thế tuôn ào ào. Chúng tôi đau đớn khi chứng kiến giọt nước mắt của bà Lê Thị Hương, của ông Nguyễn Huy Lan ở Can Lộc. Họ đã khóc trong uất nghẹn khi kể chuyện với chúng tôi.
Xưa nay, với người nông dân như xã hội nhìn nhận, thậm chí là họ tự đánh giá mình là thành phần thấp cổ bé họng. Tiếng nói, khát vọng, tâm tư của họ hầu như chỉ biết ngửa mặt than trời.
Chúng tôi, những người con của họ, sinh ra từ làng theo nghiệp cầm bút vừa mang nỗi đau đớn của nghề nghiệp xen lẫn nỗi đau của chính cha mẹ mình. Áp lực chuyển tải tâm tư, khát vọng của người nông dân mong mỏi sẽ có những chính sách giúp đỡ, cải thiện đời sống cho nông dân nó lớn vô cùng. Đôi khi, chúng tôi cảm thấy bất lực khi chỉ tiếng nói của báo chí thôi thì không đủ. Những lúc ấy, áp lực trở thành bất lực rồi thành nỗi đớn đau rất khó diễn tả.

Nhà báo Văn Hùng trong một lần cùng cơ quan đi tặng xe đạp cho học sinh nghèo vùng nông thôn

 

Tôi nhớ, sau 5 bài viết đầu tiên, Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra những vấn đề báo nêu. Cùng thời gian này, Sở TT-TT Hà Tĩnh đã về xã Thường Nga tìm hiểu việc tác nghiệp của chúng tôi, có văn bản báo cáo UBND tỉnh và gửi đến báo NNVN.
Nhận được văn bản trên, báo NNVN đăng bài “Sau loạt bài Gánh nặng quê nghèo: Sở TT-TT báo cáo không đúng sự thật”. Bài báo đã phản bác lại bản báo cáo lấp liếm toàn bộ sự thật đã từng xảy ra ở cơ sở.
Lựa chọn con đường về với ruộng đồng, làng quê, sự vất vả đôi khi được xóa tan bằng những niềm vui rất nhỏ. Những lần tác nghiệp lỡ bữa, vào nhà dân xin một bữa cơm quê, đạm bạc thôi mà lòng thấy ấm áp vô cùng. Nông dân muôn đời này vẫn vậy. Họ hi sinh, cam chịu vậy, nhưng cái tình, cái bụng thắm thiết, vẹn tròn. 
Đáng chú ý, trong báo cáo này, Sở TT-TT một mực khẳng định, việc thu các khoản phí, thuế của dân đã được HĐND xã Thường Nga họp ra Nghị quyết!
Giám đốc Sở TT-TT đã không hiểu hoặc là cố tình lấp liếm đi quy định của luật pháp rằng, việc ban hành phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Quốc hội và HĐND cấp tỉnh. Vì thế, tôi cho rằng, việc viện dẫn Nghị quyết HĐND xã cho thu các khoản trái quy định là một sự ngô nghê trong quản lý nhà nước.
Bằng lập luận đầy thuyết phục, trên tinh thần góp thêm tiếng nói giúp Chủ tịch UBND tỉnh thấy được những bất cập trong quản lý, điều hành ở cơ sở nên chúng tôi khẳng định, báo cáo của Sở TT-TT Hà Tĩnh sai sự thật.
Căn cứ vào báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ngay sau đó đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm khắc các tập thể, cá nhân vi phạm, đồng thời trả lại tiền cho các hộ dân xã đã thu sai.
Thành công của loạt bài đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự lạm quyền, bất chấp pháp luật, đè nén dân nghèo của chính quyền cơ sở ở một số địa phương chẳng riêng gì vùng lõm Can Lộc, Hà Tĩnh. Sự vào cuộc tích cực, có trách nhiệm của báo NNVN góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là Hà Tĩnh có một cái nhìn thỏa đáng trong vận động nhân dân đóng góp cũng như việc chấp hành pháp luật ở cơ sở…
Điều mà chúng tôi vui mừng nhất chính là từ đây, người nông dân nơi miền quê đó sẽ không phải đóng góp các khoản trái với quy định nữa, nhất là khoản thu thuế nông nghiệp, hoặc các khoản thu với những tên gọi trá hình như Quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất hay thu theo hạng đất…
Giờ mỗi lần về quê, thấy cấp ủy, chính quyền và người dân có nhiều việc làm đồng thuận, khơi gợi được niềm tin trong dân, lấy lại được phong trào; những vi phạm khuyết điểm ngày trước không còn tái diễn, dân chúng thấy vui hơn. Đúng là thương dân, lo cho dân thì khi có việc gì dân sẵn sàng ra gánh vác. Đó mới là hồng phúc dân tộc.
Văn Hùng
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang