Thanh tra và “điều đáng tiếc”

20/06/19 09:29
LDNA+
Thật không may cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khi đã gần hết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV thì đoàn thanh tra của bộ này bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang khi đang nhận hối lộ. Bộ trưởng đương nhiên chưa thể từ chức như ở các nước văn minh, mà chỉ nhận rằng: “Đó là sự việc đáng tiếc”.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng

 

Bất thường hay có bước tiến?
Thực sự, cũng không khó để nhận ra vụ việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị tạm giữ và sau đó 3 cán bộ đoàn này bị khởi tố là một sự việc hiếm hoi. Bởi thông thường, các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát... của Trung ương đi đến các địa phương thường không bao giờ lâm vào tình cảnh ấy. Thường thì các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát đều luôn nắm trong tay một “uy quyền” mà địa phương rất khó có thể chống lại. Mặt khác, các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát với chủ đề “chấp hành pháp luật” sẽ luôn có những kết luận hài hòa cho cả đôi bên.
Thông thường, sẽ có những sai phạm, thiếu sót được chỉ ra và các đoàn chức năng đều khuyến nghị phải “khắc phục, có biện pháp chấn chỉnh…”. Thảng hoặc sẽ có những kết luận đề nghị phải nộp về ngân sách một số tiền nào đó, hoặc phải điều chỉnh khối lượng xây dựng cho sát với thực tế. Cá nhân, tổ chức được thanh tra, kiểm tra, giám sát… nếu có sai phạm thường được giao cho địa phương xử lý ở những mức “kiểm điểm trách nhiệm”.
Việc này đương nhiên rất khác so với những cuộc thanh tra, kiểm toán, giám sát liên quan đến những “đại án” như thường thấy. Những kết luận trong đó có khuyến nghị, đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra ít khi xảy ra đối với những cuộc thanh tra như trường hợp Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng.
Nhưng việc Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng bị bắt quả tang nhận hối lộ rồi sau đó bị khởi tố là một việc bất thường theo thông lệ thanh tra từ xưa đến nay. Dĩ nhiên, người ta có thể nhắc tới việc các cán bộ thanh tra ở Thanh Hóa cũng bị công an tỉnh này bắt khi đi thanh tra tại một huyện. Nhưng hai câu chuyện, dù “na ná” nhau nhưng lại khác nhau về tính chất nghiêm trọng.
Ở Thanh Hóa, dù sao đó cũng chỉ là thanh tra của tỉnh. Còn ở Vĩnh Phúc, đó là một đoàn thanh tra của bộ, của một cơ quan Trung ương. Địa phương, dù sao cũng phải có tí “kiêng nể” Trung ương. Bởi theo “cơ cấu tổ chức”, thì Trung ương có những ảnh hưởng nhất định đến địa phương bằng những quyết định mang tính vĩ mô. Khi địa phương dám “chống lại” thanh tra của một bộ ở Trung ương thì rõ ràng có những sự bất thường. Sự bất thường ấy cũng có thể gọi là một bước tiến trong cách ứng xử của địa phương đối với những đòi hỏi bất thường mà bất kể đoàn thanh tra nào cũng có thể mắc phải.
 
“Đuổi cùng giết tận!?”
Cái bất thường nữa ở đây chính là việc: Lẽ ra trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Xây dựng trong sự việc “bất thường” này phải được đề cao. Nhưng công luận đã không thấy những động thái tích cực hơn trong việc thể hiện trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ngoài việc bày tỏ “sự đáng tiếc” khiến dư luận một phen nghiêng ngả, ngoài lời hứa sẽ xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm, thì công luận không thấy được Bộ trưởng Phạm Hồng Hà sẽ phải chịu trách nhiệm gì khi quy định về nêu gương của Trung ương vẫn chưa ráo mực.
Nên nhớ, Trưởng đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng trong vụ việc này, bà Nguyễn Thị Kim Anh, là Phó Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng của Thanh tra Bộ Xây dựng. Bà Kim Anh còn được trao tặng bằng khen vì “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Việc bà Kim Anh bị bắt quả tang nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc chẳng khác nào một “cú tát” nảy lửa vào chức vụ và thành tích mà bà từng được tặng thưởng. Cái bất thường là ở chỗ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ thấy “đáng tiếc” chứ không nhận ra trách nhiệm.
Nhưng cũng hiếm có khi nào một sự việc như vậy lại được đáp trả một cách “ăn miếng trả miếng”. Ngay sau khi 3 cá nhân trong Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng bị khởi tố, thì bộ này rất nhanh, đã thành lập một đoàn thanh tra khác với lực lượng hùng hậu hơn (11 người) để tiếp tục công việc của Đoàn Thanh tra đã bị khởi tố. Phải chăng đây là cú trả đòn thù của Bộ Xây dựng với nơi đã làm mất mặt công tác thanh tra chuyên ngành của bộ này?
Và thật không may, đây không phải là tình trạng cá biệt đối với công tác thanh tra, kiểm tra. Đáng lo là, những cú trả đòn này chủ yếu diễn ra khi thanh tra đi “làm việc” với doanh nghiệp. Đã từng có những câu chuyện cười ra nước mắt khi có những địa phương mà cơ quan thanh tra, kiểm tra đã đến một doanh nghiệp kia 20 lần trong một quý và rồi báo cáo rằng: Họ đã thu giữ được 18kg cam không rõ nguồn gốc và phạt hơn 1,9 triệu đồng. Hay có những cuộc thanh tra, kiểm tra chỉ xảy ra đối với doanh nghiệp khi những doanh nghiệp này “dám” phát biểu về những khó khăn, phiền hà khi cơ quan thanh tra, kiểm tra áp dụng pháp luật. Thật không thể tưởng tượng nổi.
Bỏ qua “con lạc đà”
Quay trở lại chuyện Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng. Cần nhắc lại rằng: Rất không may cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vì khi ông mới trả lời chất vấn trước Quốc hội về ngành Xây dựng thì vụ này lại nổ ra. Nó che mờ cả những vụ việc nổi cộm mà đại biểu đặt ra trong lĩnh vực xây dựng ngay tại Thủ đô Hà Nội.
Điển hình đó là vụ việc công trình 8B Lê Trực. Khi trả lời chất vấn của đại biểu về vụ việc này, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nói từ năm 2017, Bộ Xây dựng đã có văn bản đôn đốc Hà Nội thực hiện biện pháp và khắc phục hậu quả sai phạm của dự án, đảm bảo kết cấu chịu lực và an toàn cho người dân... Thậm chí Bộ trưởng còn “sẵn lòng” hỗ trợ Hà Nội nếu Thủ đô tiếp tục có yêu cầu.
Nhưng sự “sẵn lòng” dường như vô can của Bộ trưởng lại bị vụ việc Đoàn Thanh tra của bộ này bị bắt quả tang nhận hối lộ “tố cáo” một sự thật khác. Bởi dù sao, việc cán bộ Đoàn Thanh tra nhận tiền tại Vĩnh Phúc là có mục đích. Số tiền mà Đoàn Thanh tra đòi “chung chi” dù có nhảy múa theo từng ngày cũng không phủ nhận câu vè “thanh cha thanh mẹ thanh dì… hễ có phong bì thì nói thank you!”
Tuy vậy, có một sự “chênh vênh” khi xem xét nội dung thanh tra tại Vĩnh Phúc và những “con lạc đà” ở Thủ đô. Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra công tác quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt và quản lý sau cấp phép; công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án, công trình do UBND xã làm chủ đầu tư; tổ chức bộ máy, danh sách cán bộ thực hiện công tác quản lý đô thị, xây dựng, địa chính và bằng cấp chuyên môn; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng đối với các dự án, công trình do UBND xã làm chủ đầu tư giai đoạn 2013 - 2018.
Nếu để ý kỹ thì ta có thể thấy, tại sao thanh tra của Bộ Xây dựng có thể xuống tận các dự án do UBND xã làm chủ đầu tư để thanh tra mà những “con lạc đà” như 8B Lê Trực, Chung cư HH Linh Đàm… lại cứ tồn tại như thách thức “kỷ cương phép nước” ngay giữa Thủ đô.
Thanh tra, kiểm tra chắc chắn là biện pháp quản lý cần thiết của nhà nước, được sử dụng để đảm bảo sự tuân thủ, thực thi pháp luật của cá nhân, tổ chức. Nhưng nếu nó được vận dụng như cách của Bộ Xây dựng thì không khó hiểu khi thanh tra chính là gánh nặng cho những đơn vị được hoặc bị thanh tra.
DƯƠNG TRẦN
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang