Thủ trưởng đi tìm hài cốt chiến sĩ

14/02/19 08:09
LDNA+
Tôi không thể ngăn dòng suy nghĩ của mình về câu chuyện ông Trịnh Xuân Hùng (xã Thanh Thịnh, Thanh Chương), đã lặn lội đi tìm hài cốt người chiến sĩ liên lạc của mình ngay trên điểm cao 685 (Vị Xuyên, Hà Giang). Ngay cả khi ông ngồi đối diện với tôi bằng xương bằng thịt, tôi vẫn không khỏi rùng mình vì sự bản lĩnh ấy khi ông dám băng qua bãi mìn để đón người chiến sĩ của mình trở về…
 
Anh sẽ đưa em về
Sau nhiều lần liên hệ, tôi cũng tìm đến được nhà ông Trịnh Xuân Hùng - một ngôi nhà nhỏ nằm giữa điệp trùng núi đồi bên đường mòn Hồ Chí Minh. Cho đến trước lúc gặp tôi, ông vẫn giấu kín về chuyến đi ấy. Với ông đó là trách nhiệm với đồng đội, với anh em, những người còn nằm lại trên điểm cao 685.

Những chiếc bao tải lót thi hài của liệt sĩ Nguyễn Đình Thi cũng được ông Hùng cẩn thận mang về - Ảnh: Tiến Đông

 

Ông Hùng từng là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, được giao nhiệm vụ bảo vệ điểm cao 685. Điểm cao này nằm ở phía Tây xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, cách đường biên giới khoảng 2,5km. Đây là một núi đá gồm 5 đỉnh hợp thành được gọi là E1, E2, E3, E4 và E5. Tại điểm cao này đã diễn ra rất nhiều cuộc chiến đấu ác liệt để bảo vệ khỏi sự xâm lấn của Trung Quốc từ năm 1984 đến 1989.
Ông Hùng nhớ lại, ngày 25/12/1984, sau nhiều ngày chỉ huy quân bám trụ dưới làn mưa đạn của kẻ địch, quân số đơn vị ông thương vong rất lớn. Lúc đó ông đang ở trong hang chỉ huy cùng chiến sĩ liên lạc Nguyễn Đình Thi (quê ở xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định). Biết không thể chống cự, ông Hùng lệnh cho anh em điện báo về đơn vị pháo binh bắn cấp tập về đỉnh 685, nơi địch đang tràn đến. Sau hàng loạt pháo, chiến sĩ Nguyễn Đình Thi lao lên phía cửa hang, cầm chắc tay súng ngăn chặn quân địch thì bị thương nặng và hi sinh. Ông Hùng nhanh chóng lao đến đưa thi thể chiến sĩ của mình vào trong hang, cẩn thận lấy bao tải cát đè lên làm dấu, rồi rút lui tránh không để địch bắt sống. Khi bò ra, ông bị địch phát hiện, trên đầu, những loạt đạn cày xới vào mỏm đá khét lẹt. Cố gắng bò về tuyến sau, rồi ông bị thương, nhưng may thay lúc này đồng đội phía sau cũng kịp đến dìu rút lui an toàn.

Hang chỉ huy, nơi liệt sĩ Nguyễn Đình Thi an nghỉ cách đây 35 năm (ảnh do nhân vật cung cấp)

 

Sau hơn 30 năm rời điểm cao 685, những ký ức ác liệt nơi chiến trường vẫn luôn đau đáu trong ông. Nhất là về người chiến sĩ liên lạc mà mình tự tay cất giấu thi thể trong hang đá. Giữa năm 2017, ông quyết định quay lại Vị Xuyên. Biết ý định của ông, nhiều người lắc đầu, bảo không thể, bởi lúc này đường lên điểm cao 685 còn dày đặc những bãi mìn chưa được rà phá. Không cách nào khác, ông đành quay về. Đứng dưới chân điểm cao 685 ông thầm khấn trước anh linh các chiến sĩ, sẽ có ngày mình quay lại đưa anh em về.

Những bao tải công sự ngăn hang chỉ huy lúc này đang bị địch gài mìn (ảnh do nhân vật cung cấp)

 

Rồi như một cơ duyên, cuối năm 2018, qua một đồng đội, ông được biết gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Thi cũng đang tìm kiếm thông tin về anh. Sau khi trao đổi kỹ càng, dù cuối năm bận rộn, ngày Tết rồi ngày cưới con gái cũng gần kề, ông gác chuyện, tức tốc lên đường. Sáng 24/12/2018 ông cùng 2 thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Đình Thi và thêm một người đồng đội đã có mặt dưới chân điểm cao 685. Lúc này đường lên 685 đã bắt đầu được rà phá bom mình, nhưng đang dang dở. Dưới cái rét 3 độ C, 4 người quyết định leo lên điểm cao 685. Giữa đường, họ gặp đội quy tập liệt sĩ đang tập kết cách điểm cao 685 khoảng 600m. Sau khi hỏi đường nhằm tránh mìn, 4 người luồn theo vách núi đi lên. Khi còn cách điểm cao chừng 50m thì trời tối, không thể lên tiếp vì gặp phải biển cảnh báo bãi mìn chưa được tháo. Tiến thoái lưỡng nan, họ quyết định dựa lưng vào vách núi chờ trời sáng. Lúc này, đoàn quy tập mãi không thấy 4 người quay lại đã cử 2 đồng chí chiến sĩ lên tìm. Đưa được 4 người xuống lán, biết quyết tâm của những người cựu binh Vị Xuyên, họ thống nhất tìm cách giúp đỡ nhưng yêu cầu phải quay lại trạm nghỉ chờ trời sáng ngày mai đi tiếp.

Sáng hôm sau, đoàn được 4 người dân bản địa dẫn đường bằng xe máy quay lại điểm cao 685 bằng một hướng khác. Lối đi này cũng đã được rà phá mìn, nhưng rất nhỏ hẹp, những quả mìn đang chất thành hàng hai bên lối đi. Cách cửa hầm chỉ huy ngày nào chừng 10m, thì lại phát hiện bãi mìn. Ông bảo 7 người kia ẩn nấp ở vị trí an toàn rồi một mình đi trước mở lối. Vốn được đào tạo kỹ thuật phá mìn, tự tay ông tháo tiếp được 64 quả mìn thì tới được cửa hang.

Sau 34 năm cửa hang chỉ huy vẫn không thay đổi, lối vào hang bao cát công sự bị rách đã đổ sập. Cẩn thận lật từng bao cát thì ông phát hiện tiếp 2 quả mìn K58 và 652A cùng 1 quả lựu đạn mỏ vịt bị địch cài trên lối đi. Chỉ cần vội vàng và sơ sẩy thì những quả mìn có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Sau khi mở được lối đi an toàn, lật bao cát đánh dấu năm nào, mọi người vỡ òa khi hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Thi vẫn còn nguyên vẹn. Không dấu được nước mắt, ông cẩn thận đặt thi hài chiến sĩ của mình vào ba lô, ông quay sang nói với hai người anh của liệt sĩ Nguyễn Đình Thi, hãy để ông tự mình mang hài cốt của người chiến sĩ về cho gia đình.

Mọi người cất bốc liệt sĩ Nguyễn Đình Thi trong hang chỉ huy (ảnh do nhân vật cung cấp)

 

Dời ngày đính hôn con gái
Rồi tin tức tìm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Thi cũng được lan ra. Trên đường về đoàn lại ghé vào Tuyên Quang, để gia đình thân nhân liệt sĩ được đưa tiễn. Đến Hà Nội, anh em cựu chiến binh Vị Xuyên mong đưa liệt sĩ Thi vào nhà tang lễ để đến viếng. Nhưng rồi, lấy tư cách của một người chỉ huy năm xưa, ông bảo “để Thi về với gia đình, mọi người đang chờ”. Nghe xong, những cựu chiến binh Vị Xuyên, không dám nài nỉ thêm, họ kéo nhau ra bên đường thắp nén hương tiễn biệt. Trên đường phố Hà Nội một ngày cuối năm, ai cũng bất ngờ khi nhiều người cựu chiến binh vây quanh chiếc xe chở hài cốt liệt sĩ trong những giây phút thật xúc động. Rồi chợt hiểu, đó là giây phút những người đồng đội gặp lại nhau.
Lúc này, việc cưới xin của con gái của ông Hùng cũng trở nên gấp rút, gia đình liên tục thông báo rằng phía họ nhà trai đang chờ ông về đến nhà làm lễ ăn hỏi cô con gái. Biết không thể chần chừ thêm, ông đành chia tay liệt sĩ Nguyễn Đình Thi, ở lại Hà Nội chờ bắt chuyến xe về quê. Lúc chuẩn bị lên xe, thì ông nhận điện thoại của lãnh đạo chính quyền địa phương nơi quê hương liệt sĩ Nguyễn Đình Thi. Họ mời ông với giọng khẩn thiết, cả chính quyền địa phương và gia đình đang chờ ông về mới tiến hành làm lễ. Không thể khước từ, ông rẽ hướng về Nam Định, và đành cáo lỗi với phía họ nhà trai dời ngày ăn hỏi.
Trong chuyến đi đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Thi về với gia đình, ông Hùng vẫn đau đáu về một kỷ vật. Ông đưa tôi xem và bảo đó là kỷ vật cuộc đời - chai đựng nước của liệt sĩ Nguyễn Đình Thi. Trong khi cất bốc hài cốt, biết chuyện, những người cùng đi đã quyết đào bằng được chai nước đã bị vùi trong hang đá. Ông Hùng kể, ngày ấy theo quy định, mỗi ngày chỉ huy được cấp 1 lít nước, nhưng đó là lúc đường tiếp tế được suôn sẻ. Trong trận chiến đó, sau 8 ngày bị vây ráp dữ dội, nước uống cạn sạch, giữa lúc ấy anh Thi đã đưa chai nước của mình cho ông và nói “anh là chỉ huy cần phải tỉnh táo, em nhịn được, xong đợt này lui về cứ uống sau”. Không ngờ ước mong giản đơn ấy của người chiến sĩ liên lạc đã không thành.

Ông Hùng cùng kỷ vật là chai đựng nước của Liệt sĩ Nguyễn Đình Thi - Ảnh: Tiến Đông

 

Chia tay gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Thi, trong số những kỷ vật tìm thấy, ông chỉ xin chai nước, cùng bức ảnh người chiến sĩ liên lạc còn trẻ măng với nụ cười trên môi. Ông bảo đang chờ làm tủ kính để lưu giữ trong nhà.

Tiến Đông
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang