Ước nguyện Gạc Ma

15/03/18 09:56
LDNA+
Gạc Ma - ký ức bi tráng không thể nào quên. Ngày ấy, có 64 người lính anh dũng ngã xuống, máu đào in lên cờ Tổ quốc, một lòng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. 30 năm biển khơi ôm trọn các anh vào lòng, những nỗi đau vẫn chưa phai màu...
“Ngày 14/3/1988, khi các tàu vận tải cùng với bộ đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đảo Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao, thì các tàu chiến của Trung Quốc lao đến ngang ngược và bất chấp luật pháp quốc tế, dùng pháo lớn bắn vào các tàu HQ-604 ở đảo Gạc Ma, HQ-605 ở đảo Len Đao và HQ-505 ở đảo Cô Lin; cho quân đổ bộ lên đảo Gạc Ma nhổ cờ Tổ quốc, nổ súng vào bộ đội gây cho chúng ta nhiều tổn thất...” - Theo Lịch sử vùng III Hải quân 1975 - 2005. Cuộc chiến không cân sức khiến 64 chiến sỹ hải quân hy sinh, trong đó có 8 người con Nghệ An ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc.

Liệt sỹ Nguyễn Tất Nam (ngoài cùng bên phải) và các đồng đội

Tiếng đài báo tử

Tháng Ba, mùa biển lặng. Nhưng cuộn sóng lòng người. Ngồi đối diện mẹ Lưu Thị Linh (mẹ liệt sĩ Hồ Văn Nuôi, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc), đôi mắt trũng sâu của mẹ làm sống mũi chúng tôi cay cay. Năm nay, mẹ đã 84 tuổi. Mẹ bây giờ quên nhiều hơn nhớ nên câu chuyện với chúng tôi cứ nghễnh ngãng, câu được câu chăng. Mẹ Linh có 7 người con, anh Nuôi là con thứ 5. 17 tuổi, anh đi lính. Trước lúc lên đường, mẹ dúi vào tay cậu con trai mấy đồng bạc dành dụm được rồi dặn dò con: “Khó mấy con cũng không được đầu hàng”. Suốt 3 năm trong quân ngũ, anh về thăm nhà được đúng một lần. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, anh tranh thủ giúp bố mẹ sửa lại mái ngói, thăm mấy đồng muối trắng... Hết phép, anh trở lại đơn vị. Đầu năm 1988, chỉ còn 3 tháng nữa sẽ ra quân, anh được lệnh tăng cường vào Trường Sa tham gia chiến dịch CQ-88, bảo vệ đảo Gạc Ma. Không ngờ lần này đi, anh mãi mãi không về...
Ngày đó, thông tin còn chậm, khi Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tình hình chiến sự ở đảo Gạc Ma và đọc danh sách 74 chiến sĩ mất tích tại đảo, cả nhà mẹ Linh thon thót nghe đài. Mỗi lần tên một chiến sĩ vang lên, chưa thấy tên con, cả nhà lại nhen nhóm chút hy vọng. Nhưng rồi, cũng đến số 74 (là số hiệu khi lên tàu) của liệt sỹ Hồ Văn Nuôi, cả gia đình thét gào trong vô vọng. Nỗi thương con khiến ông Thịnh (bố liệt sĩ Nuôi) sụp đổ. Ông nghỉ việc và đi lang thang: “Tìm thằng Nuôi”. Ông lục tung những kỷ vật của con trai, từ áo quần, sách vở đến thư từ và đốt sạch để “gọi thằng Nuôi về”. Một ngày, ông Thịnh nói với vợ và các con: “Tôi phải đi tìm thằng Nuôi” và lang thang lên tận Quỳ Châu. Nỗi đau mất con làm thân ông tiều tụy. Sau 4 năm lang thang đây đó, ông mất ở Quỳ Châu năm 1991. Nén nỗi đau, mẹ tiếp tục sống và gánh vác việc nuôi con. Anh Hồ Văn Hoan (em trai liệt sĩ Nuôi) bảo: Mẹ gắng gượng sống, sống để đợi chờ ngày anh về. Dù chỉ là một nắm tro tàn...
Đến năm 2009, gia đình nhận được tin báo Quân chủng Hải quân phát hiện tàu vận tải quân sự HQ-604 của Lữ đoàn 125 Hải quân bị chìm trong cuộc chiến đấu với hải quân Trung Quốc ngày 14/3/1988 ở khu vực quần đảo Trường Sa. May mắn thay, sau công tác giám định hình thái và giám định gen của hài cốt các liệt sỹ hy sinh trên tàu, biên bản giám định kết luận “Các mẫu xương mang ký hiệu S11 là hài cốt của liệt sĩ Hồ Văn Nuôi”. Mừng mừng tủi tủi, mẹ Linh ôm trong tay hài cốt con mà nghẹn ngào không nói nên lời.
 
Lạy trời anh về...
Nhưng không phải gia đình nào cũng may mắn như vậy. Ngược đường về Đô Lương, chúng tôi ghé Thượng Sơn, nơi gia đình liệt sỹ Nguyễn Tất Nam (sinh 1967) sinh sống. Bà Hồ Thị Khuyên - mẹ liệt sỹ Nam bị tai biến, giờ nằm một chỗ, nói năng rất khó khăn. Nhưng trong câu chuyện của chúng tôi về liệt sỹ Nam, chưa lúc nào mắt bà thôi rưng rưng, nức nở vài tiếng trong câm lặng. Mẹ đẻ mất khi liệt sỹ Nguyễn Tất Nam mới lẫm chẫm tập đi. Ông Sỹ (bố liệt sỹ Nam) quyết định đi thêm bước nữa. Lúc đó, bà Khuyên là vợ liệt sỹ, có chồng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bà thay người mẹ đã khuất bón từng miếng cơm, thìa cháo cho đứa con trai nhỏ của chồng. Gia đình nghèo, học xong cấp 2, anh Nam quyết định nghỉ học để cùng mẹ làm lụng nuôi các em. Năm 1985, vừa tròn 18 tuổi, Nguyễn Tất Nam lên đường nhập ngũ.

Chiếc xe đạp kỷ vật của liệt sỹ Nguyễn Tất Nam

Kỷ vật cuối cùng mà anh gửi về cho mẹ và các em là chiếc xe đạp và mấy dòng ngắn ngủi “Con ra ngoài đảo nên không dùng đến chiếc xe đạp này nữa đâu mẹ ạ. Con gửi về để các em con có cái xe đạp để tập đi, chắc bọn chúng sẽ thích lắm mẹ nhỉ?”… Những tưởng, sau chuyến công tác này, anh sẽ hoàn thành nghĩa vụ với đất nước, sẽ đến hạn xuất ngũ để trở về với quê hương, gia đình. Nhưng lời hứa đó anh mãi mãi không thực hiện được. Bà Khuyên lặng người khi nhận được bức thư của Bộ Tư lệnh Hải quân thông báo anh Nam mất tích cùng các chiến sĩ khác trong trận Gạc Ma. “Gạc Ma, Gạc Ma. Bà mẹ Gạc Ma. Lạy trời anh về. Bà mẹ Gạc Ma. Mấy mươi năm rồi vẫn chong đèn đợi cửa, gió thốc vào nhà lại trở ngược ra khơi”... (Bà mẹ Gạc Ma - nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn).

Anh Bắc (em trai liệt sỹ Nam) vẫn giữ gìn được nhiều bức ảnh của liệt sỹ

Ba mươi năm trời, chị Trần Thị Ninh - vợ liệt sỹ Phan Huy Sơn (Diễn Nguyên, Diễn Châu) vò võ nuôi con, thờ chồng. Anh hy sinh khi cậu con trai đầu mới 4 tuổi còn cô con gái vẫn còn trong bụng mẹ. Đưa tay gạt vội dòng nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ và đen sạm vì nắng gió, chị Ninh cho chúng tôi xem những bức thư nhuốm màu thời gian anh Sơn gửi về từ chiếc rương cũ. Anh Sơn viết: “Ninh em thương! Như vậy là anh đã xa em và con được mấy ngày. Lòng nhớ em và con khôn xiết. Trên đường đi vào an toàn. Hiện nay anh chuẩn bị ra đảo nhưng chưa rõ đảo nào”... Anh dặn dò người vợ trẻ: “Theo như đã nói với em khi ở nhà, anh gửi em 1 quần pho, 1 tấm vải xẹc (em đóng áo mà mặc), 2 gói mỳ chính (ngoại 1 gói + nội 1 gói) để em và con dùng và 50 nghìn đồng để em bồi dưỡng lúc sinh đẻ hoặc mua cái gì đó để làm vốn. Tiền anh gói trong tấm vải bộ đội. Gửi cho mẹ 10 nghìn đồng, tiền anh bỏ trong cái áo trắng dài, khi đưa cho mẹ em bảo là anh gửi về để mẹ và bố mua thêm thức ăn cho các chú kẻo các chú ăn đói. Gửi cho chú Giang 2,5m vải bộ đội để chú may quần hay áo tùy chú, bảo với chú đó là quà Tết. Gửi cụ Bảy 2,5m vải sọc để cụ may áo. Còn anh gửi về cho em 70 viên Tê-tơ-ra-xi-lin (anh gói và bỏ trong quần pho của anh). Ninh em thương! Không phải anh quên Hà con đâu nhé, vì điều kiện quá gấp em lấy tiền mua cho con bộ áo thật tốt để Hà mặc”.

Chị Trần Thị Ninh bên những kỷ vật của chồng

Những dòng chữ thân thương, nghiêng nghiêng như gương mặt trẻ trung người lính trong nỗi nhớ của người vợ. Chị nhận được bức thư anh viết vào ngày 9/3/1988, trước lúc anh hy sinh 5 ngày. Anh mất, để lại hai đứa con thơ một mình chị gánh vác. Đó là những ngày chị tất tả ra đồng với đôi quang gánh trĩu nặng, một đầu là cậu con trai, còn đầu bên kia là cô con gái đỏ hỏn và vài ba hòn đá. Con trai Phan Huy Hà bị dị tật, não phát triển không bình thường, thân hình quặt quẹo đã tuổi 30 nhưng những việc nhỏ nhặt như tắm rửa, thay quần áo, ăn cơm vẫn phải nhờ mẹ giúp. May thay, con gái Phan Thị Trang học tập tốt, nay công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu. Chị Ninh nói: Nghĩ tới đứa con trai tật nguyền và đứa con gái đang nằm trong bụng mẹ nên tôi phải gắng gượng nuôi các con, giữ lại giọt máu của chồng. Giờ tôi chỉ mong có ngày tìm được hài cốt của anh.
Năm nay, ngày 27 tháng Giêng - ngày giỗ Âm lịch của 64 liệt sỹ trùng với ngày họ ngã xuống ở Gạc Ma, Len Đao 30 năm trước. 30 mùa xuân, những người lính đôi mươi “chưa” về, giấc mơ đoàn tụ vẫn còn dở dang...

“Năm nào nhà tôi cũng cúng giỗ 3 ngày”

Trưa qua, 14/3, tôi được dự lễ cúng giỗ liệt sỹ Lê Bá Giang tại nhà bố mẹ anh ở phường Hưng Dũng, TP.Vinh, nói đúng hơn là ở nhà em trai của anh - anh Lê Hồng Tuất. Anh Giang là một trong 64 chiến sỹ đã anh dũng hi sinh để bảo vệ đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988.
Cụ bà Nguyễn Thị Nhị, mẹ anh Giang cứ nhắc đi nhắc lại, con mẹ hi sinh khi chưa có người yêu. Được về phép, giục nó đi tìm bạn gái nhưng nó cứ ngày hai buổi ra đồng giúp mẹ. Giang nó thích bánh chưng lắm. Ngày nhận được tin chuyến tàu chở con đi qua ga Vinh để vào Nam đi Trường Sa, 27 Tết, hai ông bà gói bánh chưng lên ga tàu chờ con, nhưng nào có gặp được. Còn cụ ông Lê Bá Nghị, bố anh Giang thì rơm rớm: “Giỗ con, năm nào tôi cũng gói bánh chưng cho nó. Năm nào nhà tôi cũng cúng giỗ 3 ngày liền, để chờ các hương hồn đồng đội con cùng về chung hưởng. Tôi già yếu rồi nhưng rất mong được một lần ra Trường Sa, ra nơi con tôi và đồng đội nó mãi mãi không trở về…”.
 

Ngoài di ảnh con là liệt sỹ Lê Bá Giang đặt trang trọng trên bàn thờ, vợ chồng ông Nghị làm thêm một ảnh con để những khi quá nhớ con ông bà đưa ảnh ra ngắm con và tâm sự

ĐẮC LAM

Hà An
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang