“Nhật nhật tân, hựu nhật tân”

12/02/19 09:50
LDNA+
Sinh thời lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá Phan Bội Châu là “bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập, được 20 triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng”. Thế nhưng, để trở thành một con người như vậy, Phan Bội Châu một mặt kiên định lập trường yêu nước của mình, mặt khác không ngừng tự trui rèn và đổi mới. Trước sau, Phan vẫn là một người Nghệ nguyên chất, nhưng cũng là một người Nghệ không ngừng duy tân.
 
Từ khi còn là cậu bé của làng Đan Nhiệm, Phan đã được biết đến như một thần đồng. Và, cũng như nhiều thanh thiếu niên Nghệ cùng thời, Phan đã hun đúc lòng yêu nước và căm thù quân xâm lược. Mười bảy tuổi anh đã thảo hịch Bình Tây thu bắc. Mười chín tuổi đã tổ chức đội “Thí sinh quân” có tới 60 thanh thiếu niên tham gia. Đội quân này thậm chí đã ủ mưu định đánh Thành Nghệ An. Việc lớn chưa khởi sự nhưng đã bất thành. Chính bài học đầu đời này đã làm cho Phan lần đầu tiên thay đổi, anh tự vấn: “Muốn làm anh hùng tất phải tiềm dưỡng cho thật lâu, muốn gánh việc lớn phải chứa mưu thật nhiều. Hễ những tuồng táo tợn bắt cọp tay không, qua sông mình trần, quyết không làm thành được việc gì”. Từ đó về sau, Phan không theo đuổi con đường bạo động nữa, mà chuyên chú học tập, tạo danh tiếng, kiên trì tạo lập lực lượng để có thể thực hành con đường bạo lực một cách thật cơ bản.
Năm 1904, Phan Bội Châu cùng các đồng chí của mình thành lập Hội Duy Tân, tập hợp rộng rãi các lực lượng để mưu việc lớn bằng con đường bạo lực. Để thực hiện chủ trương bạo lực, xét thấy thực lực mình chưa đủ, những người trong Hội Duy Tân đã tính đến việc nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài, mà cụ thể là nhờ nước Nhật, lúc bấy giờ đang nổi lên như một thế lực trên thế giới, lại là nước “cùng trong khối đồng văn” máu đỏ, da vàng. Thế nhưng, chỉ qua mấy chục phút bút đàm với các chính khách người Nhật, Phan Bội Châu đã nhanh chóng thấy rằng chủ trương cầu viện của mình là ảo tưởng. Cho đến bây giờ, trong nhận thức của rất nhiều người Phan Bội Châu được biết đến như là một người chỉ biết “nương bóng ngoại hầu” để mưu cầu giải phóng dân tộc. Thực tế, Phan Bội Châu đã sớm tỉnh ngộ về chủ trương sai lầm đó. Đồng thời, ngay trong thời gian ở Nhật, ông đã sớm nhận thấy căn nguyên của sự hùng cường Nhật Bản. Và, cũng ý thức được rằng: Cái ta cần ở nước Nhật và người Nhật có thể giúp, không phải là những binh hùng tướng mạnh của đội quân Thiên Hoàng, mà chính là kĩ nghệ và công nghiệp, là dân trí và giáo dục. Chính vì thế, cũng rất nhanh chóng và quả quyết, Phan Bội Châu đã chuyển hướng từ cầu viện sang cầu học. Một phong trào Đông Du rộng lớn đã ra đời. Hàng trăm thanh niên Việt Nam đã được đưa đến Nhật để học tập. Đó là một phong trào du học đầu tiên và độc đáo nhất trong lịch sử dân tộc, do nhà yêu nước, đồng thời cũng là một trong những cái đầu có tư tưởng cách tân hàng đầu Việt Nam khởi xướng. Phong trào Đông Du chỉ kéo dài được bốn năm, nhưng tư tưởng lớn của Phan Bội Châu về học tập, tiếp thu văn minh nhân loại, tiếp biến văn hóa tiến bộ của thế giới thì vẫn là câu chuyện nóng hiện nay.
Từ bạo động sang bạo lực, từ cầu viện sang cầu học, con đường duy tân của Phan Bội Châu không chỉ có thế. Vị Thiên sứ này không phải từ trên trời rơi xuống, mà được sinh ra, lớn lên, trui rèn và hun đúc, kiên định và cách tân ngay chính trong môi trường đấu tranh chính trị hết sức khốc liệt của dân tộc đầu thế kỷ hai mươi. Phan Bội Châu đã từ làng ra với nước, với thế giới, đem lòng yêu nước nhiệt thành, cùng với đầu óc thông minh và khao khát hiểu biết của mình để học hỏi, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại. Là một nhà khoa cử, nhưng ông không phải là một trí thức trùm chăn, mà luôn có tư tưởng nhập thế, luôn tự đắm mình trong những điểm nóng nhất của lịch sử dân tộc. Chính vì vậy, từ một nhà Nho, Phan Bội Châu đã trở thành nhà cách mạng. Với tư cách một nhà cách mạng, ông theo đuổi con đường bạo lực, nhưng chủ trương, phương pháp bạo lực của ông khá toàn diện, trong đó đã chú trọng thành lập, tăng cường, củng cố tổ chức lãnh đạo; đào tạo cán bộ, chuẩn bị nhân lực; xây dựng cơ sở kinh tài… Đặc biệt, Phan Bội Châu cũng là người sớm đề ra và thực hiện chủ trương đoàn kết mọi lực lượng, để có thể khai thác phục vụ công cuộc cứu nước.
Con đường hoạt động yêu nước đầy sôi nổi, nhiệt huyết của Phan Bội Châu cũng đã biến ông từ một nhà Nho yêu nước, với tư tưởng trung quân ái quốc, trở thành một nhà cách mạng có tư tưởng dân chủ. Đây chính là sự thay đổi căn cốt nhất của Phan Bội Châu, với tư cách một nhà chính trị. Giáo sư Trần Văn Giàu khẳng định: Phan Bội Châu là nhà dân chủ lớn nhất Việt Nam hồi đầu thế kỷ hai mươi. Cốt lõi trong tư tưởng dân chủ của Phan Bội Châu là phải giành lại nền độc lập cho dân tộc, để dân có quyền làm chủ đất nước. Theo ông “Dân không còn nữa chủ với ai”. Ông cũng rất sớm nhận ra rằng chính dân chúng là người làm cách mạng, để giải phóng dân tộc và giải phóng cho chính mình. Chính vì vậy, ông chủ trương đoàn kết rộng rãi mọi giai tầng trong xã hội để xây dựng lực lượng. Theo hướng dân chủ, ông cũng đã sớm tìm đến chủ nghĩa Tam Dân của nhà cách mạng Tôn Trung Sơn. Và, những năm cuối đời, Phan Bội Châu đã dành nhiều sự quan tâm và cảm tình cho Cách mạng Tháng Mười Nga, cũng như tin tưởng, cổ vũ mọi hoạt động yêu nước và cách mạng của Nguyễn Ái Quốc.
Rõ ràng, Phan Bội Châu là một nhân vật anh hùng, một nhân vật luôn tạo cảm hứng lớn cho các nhà nghiên cứu, cho nhiều thế hệ, nhất là thanh niên. Nhưng, ông là kiểu nhân vật không giống với những vị anh hùng trong các sử thi, hay anh hùng ca, những người mà phẩm chất và tính cách anh hùng gần như bất biến từ khi sinh ra đến khi ra khỏi sân khấu chính trị. Là người kiên định lòng yêu nước và con đường cách mạng giải phóng dân tộc, nhưng ông là con người không ngừng nhập cuộc, không ngừng dấn thân, không ngừng học tập, không ngừng trui rèn và đổi mới. Cuộc đời ông là một cuộc duy tân không ngừng nghỉ, không ngại gian khổ, trả giá, hiểm nguy.
Phan Bội Châu cũng là một mẫu hình con người Nghệ, với những tính cách điển hình về sự thông minh, hiếu học, kiên định, khảng khái và quyết liệt, nhưng cũng sẵn sàng thích nghi và đổi mới vì yêu cầu của thời cuộc. Gần đây, một trí thức và cũng là một chính khách có tên tuổi, rất tâm huyết với quê hương Nghệ An, đã khuyến nghị Nghệ An nên thực hiện một cuộc “Đông Du 2.0” theo gương Phan Bội Châu. Đó là một gợi ý tốt. Nhưng, suy rộng ra “Đông Du 2.0” chính là không ngừng học tập, không ngừng đổi mới, mà quan trọng nhất là đổi mới ngay chính con người Nghệ trong mỗi chúng ta. Đó cũng là con đường mở cửa để đưa người Nghệ ra với thế giới, đưa thế giới đến với người Nghệ.
“Nhật nhật tân, hựu nhật tân”, “trời đã mới, người càng nên đổi mới”!
Phạm Xuân Cần
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang