Vai trò nhà quản lý ở đâu?

Thời sự | Thanh Nguyễn | 08:16 25/04/2017

LDNA+ Mấy năm trở lại đây, đã có hàng loạt nông sản rơi vào tình trạng phải nhờ đến biện pháp “giải cứu” vì bị ế. Mới đây là hai vụ giải cứu hành tăm ở Nghi Lộc và Đô Lương.

Những vụ việc cộng đồng chung tay “giải cứu” các loại nông sản chỉ là giải pháp tình thế nhưng sẽ còn tiếp diễn nếu các vấn đề bất cập từ quy hoạch, tổ chức sản xuất đến tiêu thụ không sớm được giải quyết triệt để.

Huyện đoàn Đô Lương tổ chức thu mua và tiêu thụ hành tăm cho nông dân - Ảnh: Nguyễn Thanh

Ồ ạt trồng hành tăm... để bị ế

Năm 2016, hành tăm củ được mùa được giá. Chỉ sau mấy tháng trồng, 1 sào hành tăm đã đem về cho gia đình anh Hoàng Văn Chiến ở xóm 2 xã Nghi Kiều (Nghi Lộc) hơn 10 triệu đồng. Thấy lợi nhuận cao hơn nhiều so với trồng lúa, năm 2017 gia đình anh Chiến đầu tư mở rộng diện tích trồng hơn 2 sào nhưng giá hành tăm lại rớt thảm hại. Nếu như năm ngoái, giá mỗi kg hành tăm hơn 20 ngàn đồng thì nay chỉ còn khoảng 15 ngàn đồng. Anh Chiến cho biết: Tiếc công tiếc của lắm nhưng vẫn phải bán vì đã đến kỳ thu hoạch.
Chung tình cảnh như gia đình anh Chiến, nhiều diện tích hành tăm của huyện Nghi Lộc cũng khiến nông dân “khóc dở mếu dở” vì rớt giá. Ông Đồng Thanh Bình - Phó phòng NN&PTNT Nghi Lộc cho hay: Cũng vì được giá nên năm 2017 các xã Nghi Thuận, Nghi Văn, Nghi Kiều, Nghi Lâm đã trồng 180 ha hành tăm, cao gấp ba lần so với năm 2016. Do dân tự phát trồng nhiều nên sản lượng nhiều trong khi nhu cầu thị trường hạn chế dẫn tới rớt giá.
Tại xã Trù Sơn (Đô Lương), từ 30 ha hành tăm năm 2016 đã được chính quyền xã này quy hoạch mở rộng thêm từ 5-10 ha trong năm 2017. Thế nhưng, nông dân lại mở rộng diện tích thêm 20 ha so với kế hoạch của xã. Thời tiết thuận lợi, hành tăm tiếp tục được mùa nhưng lại không được giá như trước dẫn tới ế hàng loạt. Có thời điểm giá hành tăm chỉ 15-17 ngàn đồng/kg khiến nông dân tiếc công, tiếc của không bán. Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đô Lương Trần Doãn Hùng thành thật: Do lợi nhuận trước mắt nên người dân tự phát triển ồ ạt.
Trước thực tế này, Huyện đoàn Đô Lương và Nghi Lộc đã phối hợp với các tổ chức khác mở chiến dịch “giải cứu hành tăm” nhằm cứu nguy cho bà con nông dân. Theo số liệu tổng hợp sơ bộ từ Phòng NN&PTNT huyện Đô Lương và Nghi Lộc thì đã có hàng chục tấn hành tăm của nông dân được “giải cứu” theo cách này với giá cao hơn so với thương lái thu mua cùng thời điểm.
Bất cập từ quy hoạch sản xuất đến tiêu thụ
Bàn về nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành tăm khó tiêu thụ phải nhờ đến “giải cứu”, ông Nguyễn Thuỵ Chính - Chủ tịch UBND xã Trù Sơn (Đô Lương) thừa nhận: Trách nhiệm của UBND xã là khuyến cáo người dân trồng chưa hợp lý bởi thực tế có nhiều diện tích đất không phù hợp trồng hành tăm nhưng vẫn được dân đưa vào trồng. Mặt khác, do xã chủ quan không tính đến thị trường tiêu thụ khi quy hoạch trồng hành tăm nên mới như vậy. Nếu không có sự “giải cứu” thì rất khó khăn.
Còn ông Phan Văn Hiếu - Chủ tịch UBND xã Nghi Lâm (Nghi Lộc) nói thêm: Dân tự phát trồng hành tăm rồi tự tìm nơi bán, còn UBND xã thì chưa tìm được thị trường cho sản phẩm.
Không riêng gì hành tăm, trên địa bàn toàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung đã chứng kiến nhiều mặt hàng nông sản bị ế buộc phải nhờ đến sự “giải cứu” của cộng đồng như dưa hấu Quảng Ngãi, chuối ở Đồng Nai... Cá biệt, nhiều sản phẩm nông sản đã phải đổ bỏ vì không tiêu thụ được như hành tây tại Đà Lạt, su su ở Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai), ớt cay ở Hoa Sơn (Anh Sơn)...
Rõ ràng, yêu cầu sản xuất phải kết nối với thị trường là vấn đề khó “vượt tầm” của nông dân. Sản xuất cái gì, bán cho thị trường nào, bán khi nào, thị trường đó yêu cầu và có quy định thế nào đối với sản phẩm... là những điều nông dân sản xuất nhỏ lẻ không thể trả lời. Việc trồng cây gì, nuôi con gì nhất thiết phải có giải pháp tổng thể từ nhà nước, thậm chí “cầm tay chỉ việc” của chính quyền địa phương.
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Lập phân tích: “Giải cứu” chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Đây là hệ luỵ của việc quy hoạch sản xuất, tìm kiếm thị trường chưa tốt. Những mặt hàng phải nhờ đến “giải cứu” như hành tăm hay phải đổ bỏ như su su, ớt... chứng tỏ việc quy hoạch sản xuất chưa được. Ở những nơi ấy, cấp chính quyền cơ sở chưa nói rõ, chưa định hướng được cho người dân thị trường tiêu thụ sản phẩm ở đâu và như thế nào.
Cũng theo ông Lập, tất cả các mặt hàng nông sản dứt khoát phải có quy hoạch từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Cái quan trọng nhất là quản lý và phát triển quy hoạch như thế nào. “Thực tế thì việc chấp hành quy hoạch từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm của cơ sở chưa tốt. Các huyện phải thấy được trách nhiệm của mình trong thực hiện quy hoạch, nắm chắc thị trường để định hướng cho người dân chứ không thể để người dân tự bơi. Trong khi đó, mối liên kết bốn nhà thì chưa hiệu quả, còn lỏng lẻo”, ông Lập nhấn mạnh.
Chẳng ai dám chắc sẽ không còn những cuộc “giải cứu” nông sản. Chừng nào vẫn còn tình trạng mạnh ai nấy làm; thiếu chiến lược, thị trường trong sản xuất nông nghiệp; thiếu quy hoạch, định hướng của những nhà quản lý; chậm thay đổi quy trình sản xuất nông nghiệp từ khâu dự báo thị trường, quy hoạch đến sản xuất... thì chừng đó vẫn sẽ còn tiếp diễn câu chuyện “giải cứu” nông sản.
 

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO