CHIANGMAI, ngôi nhà nhỏ an lành

05/08/19 08:28
LDNA+
Mấy năm nay rồi, bất cứ khi nào có dịp nghỉ chừng ba bốn ngày, tôi lại nghĩ sẽ đi Chiangmai dù đã đến đó không biết bao nhiêu lần. Sau những chuyến đi dài ngày mỏi mệt, Chiangmai cũng là nơi tôi sẽ tìm về để nghỉ ngơi phục hồi năng lượng.

 

Chiangmai trở thành nơi thân tình với tôi như quê hương mình. Mà không phải chỉ tôi đâu, gặp bất cứ người nước ngoài nào, dù đi đông đi tây năm châu bốn biển, nếu đã từng đến Chiangmai khi nghe nhắc đến thì đôi mắt lại lấp lánh và long lanh “trời ơi, tôi thích Chiangmai lắm”. Đến Chiangmai mới thấy người nước ngoài đến đây rất nhiều, không ít người chọn nơi đây làm nơi an trú trong nhiều năm tháng. Từ tháng 10 đến tháng 3 ở Chiangmai thời tiết mát mẻ, nắng vàng và se lạnh nên là mùa cao điểm du lịch. Mùa hè ở Chiangmai vô cùng nóng bức, có khi lên đến 41 độ C, nhưng khách Tây vẫn không hề thưa vắng.

Nhiều người hỏi tôi, sao thích Chiangmai đến vậy, Chiangmai có gì đẹp và hay? Chiangmai từng là Thủ đô của vương quốc Lanna, từ cuối thế kỷ 18 đã sáp nhập vào Thái Lan. Đến hôm nay Chiangmai vẫn còn lưu lại những dấu tích của những bức tường thành kiên cố, những ngôi tháp của cố quốc năm xưa. Ở Chiangmai có rất nhiều chùa, cứ đi dăm ba bước lại gặp một ngôi chùa cổ kính. Chiangmai cũng rất nhiều rừng và mảng xanh. Khí hậu nơi đây mát mẻ ôn hoà. Nhưng nếu chỉ có thế thì nhiều nơi như Chiangmai, thậm chí còn hơn nữa. Nhưng điều gì khiến nơi này đặc biệt như vậy?
Yếu tố hấp dẫn đầu tiên ở Chiangmai, đó là rất dễ dàng đi lại và chi phí rẻ. Từ TP. Hồ Chí Minh có rất nhiều hãng hàng không đến Chiangmai, thậm chí bay thẳng và giá vé xấp xỉ bằng ra Hà Nội. Thỉnh thoảng tôi cũng đến Chiangmai từ Bangkok và cũng rất nhiều cách đi: bay hoặc ngồi bus, xe lửa khoảng 10 tiếng đồng hồ.
Một ngày ở Chiangmai, chi phí tất tần tật cho các khoản ăn ở đi lại của tôi chỉ chừng 300 ngàn đồng. Trong đó một nửa cho một chỗ ở trong một phòng tập thể tại một hostel sạch đẹp tiện nghi, 100 ngàn cho ba bữa ăn và 50 ngàn để thuê xe đạp đi lại. Hôm nào cần đi xa bằng xe máy thì thêm khoảng 200 ngàn đồng nữa, vẫn quá rẻ cho một chuyến vi vu ở nước ngoài. Đi nhiều nơi và chuyên ở hostel, tôi đánh giá hostel ở Chiangmai tốt nhất và sạch nhất. Nhiều hostel ở Chiangmai xinh đến nỗi, khách khỏi cần đi đâu nữa chỉ cần ở hostel ngồi đọc sách uống trà cũng đã quá đủ thú vị. Thức ăn ở Chiangmai rất phong phú, ngon và lại rẻ. Mọi người hay hỏi tôi giới thiệu quán ăn nào ngon ở Chiangmai, tôi nói với mọi người rằng, cứ yên tâm ghé bất cứ quán nào, dù là lề đường thì cũng rất sạch sẽ và chỉ có từ ngon đến rất ngon, không có nơi nào là quá tệ.
Thái Lan là đất nước Phật giáo và đời sống tinh thần tâm linh đó thể hiện rất sâu sắc ở Chiangmai. Hostel tôi ở cạnh ngôi trường cấp ba tên Hopra, nghĩa là Đức Phật vì trong trường có một ngôi chùa nhỏ thờ Phật. Mỗi sáng thứ Ba, học sinh ở trường cùng thầy cô của mình lại vào chùa học đạo Phật rồi cúng dường bánh trái sữa cho các nhà sư. Đạo Phật hiện diện khắp mọi nơi trong cuộc sống, người dân thân thiện, hiền hoà. Chưa bao giờ tôi thấy cảnh bị chặt chém ở đây. Người bán hàng, dù là gánh hàng rong luôn nhoẻn miệng cười và cảm ơn khách hàng, dù chỉ là món hàng giá trị rất nhỏ. Mỗi khi hỏi thăm đường là lại thêm một lần tôi chứng kiến sự dễ thương nhiệt tình của người dân địa phương.

Tác giả trước một ngôi chùa cổ ở Chiangmai

 

Một lần, tôi bỏ quên điện thoại ở quán cafe, khi nhớ ra thì đến chiều mới có thể trở lại. Sau nhiều tiếng đồng hồ để quên điện thoại trên bàn, quay lại, tôi vẫn thấy chiếc smartphone vẫn nằm nguyên nơi đó. Điều hay hơn nữa là thái độ của nhân viên quán khi tôi ra dấu hiệu báo lấy lại điện thoại, thái độ họ bình thường như thể nói rằng “của chị mà, chị lấy đi có gì đâu phải hỏi” vậy.

 

Những quán cafe ở Chiangmai rất yên bình và nhiều cây xanh - Ảnh: Cẩm Tú

 

Lần mới đây nhất, tôi lại tiếp tục bỏ quên điện thoại ở một quán ăn gần chùa Wat Umong và cũng chỉ nhớ ra sau một quãng đường dài. Nghĩ trong bụng nếu mất thì cũng đã mất nên tôi vẫn tiếp tục ngồi thưởng lãm ở một quán cafe xinh đẹp giữa cánh đồng lúa xanh. Vài tiếng đồng hồ sau trên đường trở về, tôi ghé lại quán. Vừa thấy tôi dừng xe, chủ quán đã ân cần mang điện thoại ra trao tận tay và mỉm cười. Với họ, những chuyện như thân thiện, nhỏ nhẹ, mỉm cười, cảm ơn, không tham lam… như thể là điều dĩ nhiên vậy. Còn ở xứ mình, phải chăng chỉ còn là cổ tích nên chúng ta cứ thấy ngạc nhiên và lạ lùng? Và bởi vì đó là những điều tử tế nên ta cứ mãi ấm lòng.
Chiangmai không có những kỳ quan thắng cảnh lộng lẫy nguy nga, cảnh quan cũng không phải là hùng vĩ khiến người ta kinh ngạc. Vậy thì họ tạo ra cảnh quan. Đầu tiên là việc bảo tồn rừng và mảng xanh. Rừng được gìn giữ rất tốt ở Chiangmai. Cây xanh có ở khắp nơi dù là trong phố cổ, nội thành. Phân chia kinh đô cũ và khu Chiang Phuok là một con kênh luôn được gìn giữ sạch sẽ. Bắt ngang qua dòng sông là những chiếc cầu gỗ kiến trúc đặc sệt Thái và hoa cỏ rũ hai bên thành. Bờ đê là thảm cỏ xanh và vỉa hè cho người đi bộ. Hai bên bờ trồng cây xanh. Mùa hè phượng vĩ và bò cạp vàng trổ hoa dọc hai bên sông, ngay giữa lòng thành phố. Đâu có khó gì, chỉ đơn giản vậy thôi mà con kênh và những chiếc cầu đi bộ thơ mộng đã trở thành điểm check in cho bao người lại qua.
Ngôi làng Baan Kang Wat, địa điểm đang rất nổi tiếng những ai đến Chiangmai cũng nhất định phải ghé, vốn chỉ là một khu đất trống gần mấy cánh rừng nho nhỏ. Rồi người Thái cho dựng lên những quán cafe, quầy bán quà lưu niệm, tiệm sách… theo phong cách cổ điển, nhỏ nhỏ xinh xinh. Khách vào cổng miễn phí, muốn chụp hình ở đâu cũng được, luôn được chào đón bởi những nụ cười, không hề bị chèo kéo bắt ép phải mua hàng. Dễ thương vậy, ai mà không muốn đến. Ngộ nghĩnh nữa là địa điểm được kháo nhau nhiều nhất ở Chiangmai, là những quán cafe. Dù thiết kế mỗi nơi khác nhau, nhưng điểm giống nhau là rất đặc trưng Thái: thân thiện và gần gũi với thiên nhiên. Tôi nửa đùa nửa thật nói với những người bạn kiến trúc sư của mình, hãy đi Chiangmai để tham khảo phong cách kiến trúc ở đây. Không cầu kỳ kiểu phô trương oai vệ khiến người ta e dè, không hiện đại sang chảnh khiến người ta ngại ngần. Ở Chiangmai, là sự gần gũi, tinh tế nhẹ nhàng và khiêm nhường trước thiên nhiên. Ở Chiangmai rất nhiều quán cafe cây, giữa rừng cây, trên cây, hoặc dưới tán cây.
Một ngày ở Chiangmai của tôi trôi qua rất đỗi an nhàn và bình dị. Đọc sách, uống trà, vào chùa ngồi thiền, tản bộ các con đường ngắm hoa cỏ và những ngôi nhà xanh mướt cỏ cây hoa lá. Thỉnh thoảng, tôi đạp xe hoặc thuê xe máy đi ra ngoại thành viếng chùa Wat Umong ở trong rừng hay lên Doi Suthep ngắm Chiangmai lúc hoàng hôn. Gần như ngày nào cũng như ngày nào, và lần nào cũng vậy. Và luôn luôn, trong lòng tôi, là những nhẹ nhàng và bình yên, thư thái. Sau này đi nhiều nơi, tôi nhận ra, điều khiến người ta yêu mến và lưu luyến một nơi nào đó, là do tình cảm với con người và những giá trị tinh thần nơi ấy. Những công trình hoành tráng khiến du khách đến vì hiếu kỳ và sẽ ra đi khi thấy đã thoả mãn. Nhưng người ta sẽ ở lại thật lâu và nhiều lần trở lại một khi cảm thấy nơi ấy thân thương và bình yên. Hoặc ít nhất, là với tôi.
Chiangmai là như vậy, khó mà dễ, dễ mà khó để giữ được, làm được những điều như Chiangmai. Đến Chiangmai, người ta không chỉ học được bao nhiêu điều hay về cách làm du lịch mà còn như được trở về một ngôi nhà an lành mà trong thâm tâm mỗi người, chúng ta đều hằng mong ước.
Cẩm Tú
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang