Gọi trò

05/09/19 15:11
LDNA+
Mùa hè qua là lúc giáo viên "cắm bản" lại bắt đầu hành trình vận động học sinh đến lớp. Hình ảnh những người thầy, cô đến gõ cửa từng nhà, thủ thỉ cùng phụ huynh mong muốn mang cái chữ cho con trẻ không còn xa lạ...
Gian nan trở lại trường
Những ngày cận kề năm học mới, các giáo viên tại xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông) lại băng rừng, leo rẫy vào bản vận động học sinh tới trường. Giao thông cách trở, cuộc sống khó khăn cùng phong tục tập quán lạc hậu là những rào cản khiến các em học sinh dân tộc thiểu số bỏ học giữa chừng, theo bố mẹ đi làm ăn hoặc dựng vợ, gả chồng. Việc vận động trẻ ra khỏi làng bản, đến trường học chữ là cả một quá trình bền bỉ của thầy cô giáo.

 Giáo viên Trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn (huyện Con Cuông) tới tận nhà vận động học sinh đến lớp - Ảnh: Hà An

 

Năm nay, Trường Phổ thông DTBT THCS Thạch Ngàn có 373 học sinh, đa số học sinh đã trở lại trường sau một kỳ nghỉ hè dài. Thầy Nguyễn Trọng Minh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT THCS Thạch Ngàn chia sẻ: Ở các huyện vùng cao thường có tình trạng bố mẹ đi làm ăn xa hay đã mất, bỏ lại những đứa trẻ bơ vơ sống cùng ông bà, họ hàng nên cơ hội được đến lớp của các em ngày càng nhỏ. Con đường của nhiều em là đi vào rừng kiếm kế sinh nhai thay vì đến trường học chữ. Với trách nhiệm như những người bố, mẹ ở trường, chúng tôi luôn cố gắng để đưa được tối đa học trò trở lại trường.
Ngày 1/8 là buổi họp đầu tiên của cán bộ giáo viên toàn trường sau kỳ nghỉ hè. Các thầy cô sẽ được chia khu vực phụ trách và từ đó tỏa về các thôn bản động viên các gia đình cho con cái trở lại trường học. Cùng với các già làng, trưởng bản, những chuyến đi liên tục và không phải lần nào cũng thành công nhưng chưa bao giờ các thầy cô sờn lòng.
Những học sinh như: Bùi Công Sự - lớp 9B (bản Kẻ Tắt) mồ côi bố mẹ, Vi Văn Nhân - lớp 8C (bản Kẻ Gia) bố mẹ đi làm ăn xa, Vi Văn Tiếp (bản Kẻ Tắt) mồ côi bố… nhiều lần đứng trước ngưỡng bỏ học, nhà trường đã đứng ra hỗ trợ, cưu mang để các em tiếp tục được đến trường. Các thầy, cô giáo còn chủ động chuẩn bị phương tiện đưa đón học sinh đến trường an toàn. Thấp thoáng dưới những mái nhà sàn, “đội quân” xe máy đã đợi sẵn. Khi các em đến đông đủ, cuộc hành trình từ các làng bản được bắt đầu. Đoạn đường hàng chục km ngắn lại trong tiếng cười nói líu ríu của thầy và trò.
Thầy Trần Quang Trọng - giáo viên Trường Phổ thông DTBT THCS Thạch Ngàn cho hay: Trong năm học, đều đặn vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, giáo viên chúng tôi sẽ về các thôn bản để nắm bắt tâm tư của học sinh, những điều các em ngại thổ lộ và có phản ánh hai chiều với các bậc phụ huynh. Từ đó, chúng tôi hiểu và hỗ trợ kịp thời cho học sinh trong học tập và cuộc sống. Nhiều cô cậu học trò nhút nhát, ngại ngùng giờ hòa nhập nhanh chóng với cuộc sống và môi trường nội trú.
Xã biên giới Nhôn Mai (huyện Tương Dương) có 3 bản dân tộc Mông là Huồi Cọ, Huồi Măn và Phá Mựt. Ngay từ đầu tháng 8, các cô giáo Trường Mầm non Nhôn Mai đã vượt đèo dốc lên đỉnh Piêng Na vận động học sinh đi học. Đỉnh Piêng Na trước đây là vùng canh tác nương rẫy của bà con người Thái. Khi di dời theo diện tái định cư lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, hơn 20 hộ người Mông ở bản Phá Mựt về đây làm ăn sinh sống. Trường Mầm non Nhôn Mai từng lập một điểm trường lẻ ở Piêng Na. Tuy nhiên, từ khi điểm trường Piêng Na sáp nhập về điểm chính ở bản Nhôn Mai (cách khoảng 2 giờ chạy xe máy), bố mẹ bận nương rẫy, đời sống lại khó khăn, nỗi lo các cháu nhỏ bị “thất học” luôn thường trực. Thương học sinh, các cô giáo Trường Mầm non Nhôn Mai lại ngược xuôi thuyết phục phụ huynh.
Cô Vi Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhôn Mai kể: Đường khó đi, chúng tôi vật lộn hàng giờ mới lên đến nơi, tốn thêm vài giờ chờ cha mẹ các cháu đi rẫy về. Nhiều phụ huynh chối đây đẩy với lý do “bố mẹ đi làm, không ai đưa các con đi học được”. Chúng tôi bàn bạc mãi, cuối cùng 2 gia đình đồng ý đưa con xuống học tại điểm chính bằng cách gửi ở nhà anh em, họ hàng gần trường và đưa đón về nhà vào dịp đầu và cuối tuần.
Tuy nhiên, với những em ở xa trường như Piêng Na, nhà trường chỉ vận động được trẻ 5 tuổi để giúp các cháu chuẩn bị tâm lý trước khi vào tiểu học. Còn các cháu từ 2 - 4 tuổi hầu như không thể vận động, vì độ tuổi quá bé nên chưa thể rời xa bố mẹ cả tuần.
"Kéo" học sinh tới lớp
Là một trong những dân tộc ít người của Nghệ An, người Đan Lai sống rải rác ở khe, suối ở khu vực Vườn quốc gia Pù Mát và các xã Thạch Ngàn, Môn Sơn... của huyện biên giới Con Cuông. Năm 2019, nhiều hộ đồng bào Đan Lai ở bản Cò Phạt và bản Búng nơi thượng nguồn Khe Khặng thuộc xã Môn Sơn đã di dời đến nơi ở mới là Khu tái định cư Bá Hạ - Kẻ Tắt (xã Thạch Ngàn). Theo chân họ là những đứa trẻ đang ở độ tuổi đến trường.
Điểm trường tại bản Bá Hạ (thuộc Trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn) có 2 giáo viên phụ trách 2 lớp ghép (lớp ghép khối 1-2-3 và lớp ghép khối 4-5) gồm 24 học sinh, trong đó có 9 học sinh người dân tộc Đan Lai. Thầy Nguyễn Duy Linh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn cho biết: Đây là điểm trường mới được đưa vào hoạt động từ năm học 2019-2020.

ểm trường Bá Hạ (thuộc Trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn) có 9 học sinh người Đan Lai

 

Điểm trường cũ ở cách đây hơn 2km, chủ yếu là các học sinh dân tộc Thái. Thời điểm 22 hộ dân Đan Lai di dời tới đây mang theo 9 cháu học sinh Đan Lai. Vì vậy, nhà trường quyết định đưa học sinh từ điểm trường cũ đến học chung tại điểm mới ở bản Bá Hạ. Đây là một quá trình vận động phụ huynh và chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ dạy và học cho học sinh. Học tập trung cùng học sinh từ dân tộc khác sẽ hỗ trợ các em học sinh Đan Lai hòa nhập nhanh với môi trường giáo dục và bạn bè đồng trang lứa. Hoạt động tăng cường tiếng Việt trong nhà trường sẽ hiệu quả hơn” - thầy Linh khẳng định.
Do phong tục tập quán nên trẻ em người dân tộc Đan Lai thường sống thu mình, lớn lên trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Vì vậy, để vận động được trẻ em Đan Lai đến trường học chữ là một công việc không hề đơn giản. Ngay cả khi đã đến trường, nhiều em ngại giao tiếp, giao lưu với bè bạn.
Cô Hoàng Thị Tuyết là giáo viên chủ nhiệm lớp ghép khối 4-5 (điểm trường Bá Hạ) chia sẻ: Bên cạnh việc thuyết phục phụ huynh cho trẻ đến trường, nhà trường đã vận động các nguồn hỗ trợ tặng xe đạp hoặc tự bỏ tiền mua sách vở, quần áo cho học trò... Số học sinh Đan Lai đi học nhiều hơn và giảm việc nghỉ học giữa chừng. Điều đáng mừng là hàng năm có từ 3 - 4 em học sinh Đan Lai đạt học lực khá. Từ những cô cậu học trò nhút nhát, các em đã mở lòng và đáp lại tình yêu thương của thầy cô. Đó là niềm vui của các giáo viên nơi đây.
HÀ AN
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang