“Gửi em ở cuối sông Hồng”

14/02/19 09:48
LDNA+
Trên chuyến xe ra Yên Bái, trong đầu tôi cứ mãi vang lên những giai điệu và ca từ của bài hát “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Rồi đến khi gặp ông - nhà thơ Dương Soái - cha đẻ của bài thơ bất hủ này, mới hiểu tại sao sau 40 năm, những lời thơ da diết ấy vẫn rung động trong tâm hồn biết bao người con đất Việt.
Nhà thơ Dương Soái quê ở miền quê chiêm trũng Hà Nam, cách ông đến với nghiệp thơ, nghiệp báo cũng hệt như cách ông đến với miền Tây Bắc thâm u nhưng đầy lôi cuốn. Vốn là dân địa chất, từng có 11 năm theo chân các Đoàn địa chất (từ 1966-1977), đi khắp các vòng cung Tây Bắc. Thế rồi nhờ có năng khiếu, lại thêm niềm đam mê, khi theo các đoàn khảo sát địa chất, những sắc màu, thanh âm của cuộc sống đều được ông ghi lại. Ban đầu là những bài thơ mang đậm hồn “đất đá”, rồi đến những tin tức cập nhật được gửi về in báo. Đến trước năm 1979 thì ông rời đoàn địa chất, về công tác tại Đài Phát thanh Hoàng Liên Sơn.

Nhà thơ Dương Soái (bên trái) trò chuyện với PV

Ngày 17/2/1979, khi Trung Quốc xua quân tấn công các tỉnh dọc biên giới phía Bắc, Dương Soái theo đoàn công tác của Đài Phát thanh Hoàng Liên Sơn lên thực tế tại trận địa. Khi lên đến Trạm phát thanh đặt ở thị xã Lào Cai, nhìn góc trạm bị đánh phá, nhiều cán bộ của trạm bị thương. Rẽ ngược đoàn người ùn ùn di tản về xuôi, tiến lên phía trận địa, ông gặp nhiều chiến sĩ vừa trở về cứ sau những trận đánh. Sự khốc liệt in rõ trên khuôn mặt của những chàng trai trẻ.
Gặp ông, biết ông ở dưới xuôi lên, nhiều người viết vội vài dòng nhắn gửi về gia đình. Nhìn những chiếc phong bì là vỏ bao thuốc hay tờ giấy gấp vội, bên ngoài ghi địa chỉ là các tỉnh phía hạ nguồn con sông Hồng. Trong ông chợt rung lên cảm xúc khó tả. Phía con sông Hồng, nơi đường biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Trung Quốc, những cơn sóng cuộn ngầu sắc đỏ. Chiếc cầu đã bị đánh gãy gục xuống sông.
Sau 5 ngày tác nghiệp ở tuyến đầu, cuộc chiến đấu của quân và dân Hoàng Liên Sơn ngày càng ác liệt. Hỏa lực địch càng ngày càng đánh phá ác liệt, ông cùng đoàn được lệnh rút về xuôi. Từ thị xã Lào Cai đoàn di chuyển bằng đường bộ về ga Phố Lu (cách đó tầm 40km), trong lúc chờ tàu để về tỉnh (lúc này Hoàng Liên Sơn gồm Lào Cai, Yên Bái và Nghĩa Lộ, tỉnh lị đóng ở thị xã Yên Bái), nghĩ về những mất mát đau thương những ngày qua, những cuộc gặp, những dòng nhắn gửi chớp nhoáng với những chiến sĩ trẻ, cảm xúc tuôn trào, ông viết nên bài thơ “Gửi em ở cuối sông Hồng”.
Có lẽ lịch sử đã trao cho ông vai trò của một nhà báo, nhà thơ, người gửi những nỗi niềm của lính về xuôi bằng những vần thơ mà không ai có thể làm tốt hơn. Đó là những nỗi niềm chất chứa yêu thương, những quyết tâm sắt đá của người lính trẻ. Cùng lời nhắn gửi “Nếu gặp dòng sông ngầu lên sắc đỏ/ Là niềm thương anh gửi về em đó/ Qua màu nước sông Hồng, em hiểu chiến công anh”. Có lẽ khi đọc những câu thơ này, nơi phía hạ nguồn con sông Hồng, những con người đang “năm ngóng, tháng chờ” sẽ hiểu rằng, trên chiến trường biên giới phía Bắc ác liệt ấy, nơi “đạn quân thù bỗng cuồng điên bắn vào thị xã”, nhưng “máu giặc loang ố cả một vùng”, khiến sông Hồng càng thêm cuộn đỏ. Đó là chiến công của anh. Tôi không kịp hỏi ông về “xuất xứ” hình ảnh “ngầu lên sắc đỏ”, nhưng tôi tin, trong tứ thơ có lời đối hiên ngang của sứ thần nước ta Giang Văn Minh trước vua nhà Minh: “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”.

Bài thơ "Gửi em ở cuối sông Hồng"

Những câu thơ được viết vội lúc chờ tàu, sau đó được nhà thơ Dương Soái đọc lên tại buổi kiểm điểm lại cuộc chiến tranh diễn ra vào tháng 4/1979. Nhanh chóng sau đó bài thơ đã được chép lại trên báo tường của các đơn vị đang chiến đấu, bảo vệ biên giới phía Bắc. Đến tháng 9/1979 thì được diễn ngâm trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 1980 sau khi nhạc sĩ Thuận Yến đi thực tế các tỉnh Tây Bắc, gặp bài thơ in trên báo tường, ông đã phổ nhạc, khiến bài thơ, bài hát càng được lan tỏa.
Dù in đến 2 tập thơ, là những bài thơ ngồn ngộn sức sống, những mạch đất, vỉa quặng, những con suối cuộn chảy của đất Tây Bắc đều trở thành thi liệu để ông khai thác. Thế nhưng, người ta cũng chỉ biết đến ông chỉ với “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Tôi hỏi ông, có khi nào ông buồn vì chỉ được gắn với “Gửi em ở cuối sông Hồng”, là “nhà thơ một bài”, ông cười hiền, bảo rằng chỉ mong cứ mỗi lần người ta hát, ngâm lên những ca từ hay lời thơ đó thì sẽ nghĩ đến những thời khắc đau thương của dân tộc, của đất nước. Và sẽ nghĩ đến những chiến công, hi sinh mất mát của những người đã ngã xuống cho Tổ quốc bình yên.
 
Tiến Đông
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang