“Nghệ sỹ nhí” tấu đàn tranh

12/03/18 16:41
LDNA+
Giữa nhịp sống hối hả của thành Vinh, có một góc nhỏ, nơi cô và trò gặp nhau hàng tuần, cùng tấu lên những khúc ca trong trẻo, da diết từ chiếc đàn tranh truyền thống.
Nhắc đến đàn tranh, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh người nghệ sỹ dịu dàng, thướt tha, cuốn hút khán giả bằng những giai điệu nhẹ nhàng, êm ái. Nhưng, có tận mắt nghe và xem các “nghệ sỹ nhí” của lớp đàn tranh Sen Hồng biểu diễn, mới thấy được sự mới mẻ, đa dạng đến mê hoặc của thứ nhạc cụ chứa đựng hồn dân tộc. Chào đón khách lạ đến thăm, các “nghệ sỹ nhí” nở nụ cười rạng rỡ và sôi nổi dành tặng chúng tôi bản hòa tấu ca khúc thiếu nhi “Chú ếch con”. Các cô bé chỉ độ 9 - 12 tuổi, nghiêm túc gác cây đàn trên chân, ngón tay lướt đi nhanh trên dây đàn, mắt nhắm nghiền hòa mình vào điệu nhạc. Theo nhịp điệu nhún vai rộn rã, những tiếng đàn lanh lảnh vang vang: “Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn...”. Nét tươi mới, reo vui tràn ngập trong tiếng đàn, lúc trầm lắng, lúc bừng sáng bởi cách phối hợp những giai điệu trẻ trung và những âm giai truyền thống.

Các em nhỏ thích thú luyện tập đàn tranh - Ảnh: Hà An

Những “nghệ sỹ nhí” này đến từ lớp đàn tranh miễn phí do cô Đỗ Ngọc Anh, giảng viên khoa Âm nhạc, Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An tổ chức và giảng dạy. Từ giữa năm 2017 đến nay, cứ mỗi chiều thứ Bảy, tiếng đàn, tiếng gõ nhịp của đám trò nhỏ lại khuấy động sự tĩnh lặng của khu chung cư Quang Trung cũ.

Hôm nay là buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, vì vậy các cô bé không khỏi có chút “chệch choạc”. Sau vài điệu thức, cô giáo cho từng bạn đàn riêng để chỉ ra từng nốt sai, từng nhịp trật, sao cho khi hoà lại với nhau, những tiếng đàn thật quyện, thật đều, thật hay. Chọn cách hướng dẫn đều đặn và tỉ mỉ, cô giáo - nghệ sỹ đàn tranh Đỗ Ngọc Anh từng bước dẫn dắt học trò từ những đứa trẻ chưa biết gì về âm nhạc hay nhạc cụ truyền thống, nay đã đàn thành thạo nhiều khúc nhạc từ đơn giản đến phức tạp và tham gia biểu diễn ở nhiều nơi. Theo cô Ngọc Anh: Với các em học sinh, tôi biên soạn bài dạy là các bài hát thiếu nhi quen thuộc, nhờ đó các em thấy gần gũi và học hào hứng hơn.
5 đứa trẻ mặc áo dài, đội khăn xếp thể hiện bài “Xúc xắc xúc xẻ” được người xem nhiệt liệt tán thưởng. Tiết mục là sự kết hợp giữa hát, đàn tranh, vũ đạo và “rap” - một dấu ấn mới lạ. Đoạn rap: “Bước lên vườn cao thấy đôi rồng ấp/ Bước xuống vườn thấp thấy đôi rồng chầu/ Bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp/ Voi ông còn buộc ngựa ông còn chầu/ Ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ/ Vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành” vừa độc đáo, vừa đáng yêu. Một bản hòa tấu khiến mọi người choáng ngợp và thích thú trước “tiếng nói” đa dạng của đàn tranh. Ít ai biết, để chuẩn bị cho một màn biểu diễn dài 5 phút trên sân khấu là suốt cả tháng trời cô và trò phải miệt mài rèn luyện. Có những hôm trời mưa gió, các em vẫn chăm chỉ đến tập. Và các em đã làm rất tốt, khi có thể cùng nhau đàn hay và đều như thế.
 
Cô bé Nguyễn Phan Lê Na (9 tuổi) là học viên nhỏ tuổi nhất trong lớp, đến với buổi học trong sự háo hức, thích thú. Miệng đọc hệ thống ngũ cung (tương ứng với sol, đô, la, rê, mi), cô bé khẽ chạm ngón tay nhỏ nhắn lên những dây đàn và lắng nghe âm thanh phát ra. Lê Na cho biết: Khi mới học đàn, em thấy rất khó và đau tay. Nhưng bây giờ, em thấy âm thanh của đàn tranh rất dễ chịu, em rất thích và muốn học thật tốt.
Không chỉ được học về lịch sử, cấu tạo, kỹ thuật chơi đàn tranh, tình yêu với âm nhạc truyền thống và niềm tự hào dân tộc được thắp lên trong các em mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhiều người cho rằng: Đàn tranh thường được sử dụng để độc tấu, hòa tấu hay đệm cho ngâm thơ, hát, tham gia trong các dàn nhạc Tài Tử, phường Bát Âm, dàn Nhã Nhạc và các dàn nhạc dân tộc tổng hợp. Nhưng trái với định kiến đấy, đàn tranh trình tấu được rất nhiều giọng, thể hiện được nhiều khoảng âm thanh và tình cảm của con người. Lúc như tiếng cười, khi lại nỉ non như tiếng khóc. Đàn tranh có thể kết hợp với nhiều loại nhạc cụ, từ nhạc cụ truyền thống dân tộc đến cả nhạc cụ cổ điển và hiện đại phương Tây... Đàn tranh cũng chơi được nhiều thể loại nhạc: Jazz, rock, R&B. Vì thế, đàn tranh rất được yêu mến trên thế giới. Cô Ngọc Anh tâm sự: Dù chúng ta đi khắp năm châu bốn bể, văn hóa truyền thống luôn là niềm tự hào dân tộc khi chúng ta giao lưu, chia sẻ với bạn bè quốc tế. Với tôi, âm nhạc, nghệ thuật truyền thống là một nét đẹp độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Tôi muốn các học trò của tôi tự hào mang cây đàn tranh của dân tộc đến với bạn bè năm châu trên hành trình học tập và làm việc trong tương lai. Đó là một trong những cách quảng bá âm nhạc, văn hóa Việt Nam tuyệt vời nhất đến với bạn bè quốc tế. Một lớp học miễn phí là điều tôi có thể làm được.

Nhóm Sen Hồng tham gia biểu diễn ở nhiều nơi

Thông qua lớp học, cô Ngọc Anh cũng mong muốn tìm kiếm tài năng và tuyển sinh vào Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An. Việc tuyển sinh diễn ra khá thuận lợi. Hoàng Thảo Chi là học viên đầu tiên của lớp Sen Hồng dự thi và đỗ vào lớp sơ cấp đàn tranh của Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An. Cô bé tiến bộ nhanh và có khả năng thẩm âm tốt. Hiện tại, mỗi tuần 3 buổi học đàn, học nhạc lý tại Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An xen kẽ với lịch học văn hóa ở Trường THCS Đặng Thai Mai, nhưng Thảo Chi luôn cố gắng theo đuổi đam mê đàn tranh và học tốt các môn văn hóa.

Thời gian tới, cô Ngọc Anh dự định sẽ mở thêm lớp dạy đàn tranh bởi hiện nay, nhiều phụ huynh thích và mong muốn cho con theo học bộ môn nghệ thuật này. Cô thổ lộ: Phổ cập và xây dựng một môi trường ứng dụng, biểu diễn rộng rãi hơn, một đời sống sôi động hơn cho đàn tranh luôn là mục tiêu tôi hướng đến.
Hà An
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang