Ngôi trường vui

24/09/19 12:35
LDNA+
Tháng đầu tiên của năm học mới trôi qua, con tôi và một bạn nữa được cô giáo tuyên dương, cho tự chọn một trong ba phần thưởng: Hoặc được chơi game trên máy tính của cô trong 15 phút; hoặc gọi điện khoe bố mẹ; và cuối cùng là cô khao, mời đi ăn sáng. Bạn kia chọn ngay đi ăn sáng với cô (khôn thế). Con tôi lại chọn sử dụng máy tính của cô, vì mấy bạn xui: Ui, xem trong máy tính cô có những gì!

Mấy năm đi học của con, gia đình tôi tất nhiên vui với những điểm 9, điểm 10, vì đó là chứng nhận cho sự cố gắng, nỗ lực của con trong học tập. Nhưng bố mẹ còn vui hơn với những câu chuyện ngồ ngộ, thú vị như trên của cô, của trò ở trường. Sự sáng tạo, nỗ lực của thầy cô tránh lối mòn nhàm chán trong giảng dạy không chỉ thể hiện qua bài giảng, giáo trình, các hoạt động học tập, mà nhiều khi trong cả những chi tiết như các phần thưởng thú vị của cô nghĩ ra. Hay là có lần họp phụ huynh, cô đánh tiếng trước, các bố mẹ chú ý xem có quà của con để trong ngăn bàn nhé. Hóa ra đó là những bức thư ngắn dưới hình dạng khác nhau, trái tim, chiếc lá, hình tròn, trong đó các con ghi những lời cảm ơn, lời hứa, lời yêu thương, mong muốn gửi tới bố mẹ.  

Chương trình học không chỉ những môn, những kiến thức trong sách giáo khoa truyền thống, mà các con được học những môn như Việt Nam học, Công dân toàn cầu; lập nhóm tự tìm hiểu và trình bày về những nội dung như hoa văn đền chùa Việt Nam, lễ hội, văn hóa các vùng miền... Một đợt, thằng con về nhờ bà mua đỗ xanh rồi hí hoáy ngâm giá trong hộp sữa đã dùng theo kiến thức mà cô dạy ở lớp, xong bán lại cho bố mẹ với giá tùy tâm, mang tiền đó nộp vào quỹ để mua nguyên liệu làm túi vải vừa để bán gây quỹ tiếp, vừa góp phần vận động mọi người giảm dùng túi ni lông. Các bố mẹ được mời đến cùng các con bò toài trên nền nhà hoặc quây quanh bàn vẽ, cắt, dán, trang trí những túi vải đó. Đấy là một trong những hoạt động của môn Công dân toàn cầu năm ngoái. Dĩ nhiên, học như vậy vừa vui, vừa thiết thực. Chương trình, học liệu, nội dung của những môn như vậy hoàn toàn do các thầy cô tự thiết kế.  

Năm ngoái, một trong những nội dung trọng tâm của trường là phòng, chống bạo lực học đường. Không chỉ phát động một cách hình thức một lần là xong, nội dung này còn được lồng trong các môn học khác nhau, với những cách thức khác nhau, trong suốt các năm học. Hoặc như năm nay, trong buổi họp phụ huynh, giới thiệu về chương trình, ở môn Giáo dục phẩm chất, kỹ năng, cô cho biết, các con đang được tự tìm hiểu về cách tránh miệt thị, trong đó có miệt thị thân thể, như chê cười bạn béo hay gầy. Phụ huynh cũng giật mình, tự vấn hóa ra có những lúc mình cũng vô ý miệt thị thân thể đối với người khác. Những giá trị nhân văn đã được chuyển tải một cách dễ tiếp nhận như vậy cho các con.  

Tất nhiên, không có ngôi trường nào hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng nếu được chọn một từ để mô tả ngôi trường mong muốn cho con mình, tôi xin chọn từ VUI - trường vui. Vui hiện trên nét mặt, điệu bộ, cử chỉ, ngôn ngữ, tiếng cười của những cô cậu học trò. Ngôi trường sẽ mang lại niềm vui, các con vui khi được an toàn, thoải mái về thân thể và tinh thần - được phòng ngừa, bảo vệ trước những mối hiểm nguy, rủi ro, sự bắt nạt, chửi mắng, chì chiết, đay nghiến… Các con vui khi thầy, cô giáo nhẫn nại, thân thiện, tận tâm, hiểu tâm lý học trò, biết cách truyền những kiến thức, kỹ năng cho các con một cách dễ hiểu, hấp dẫn. Niềm vui đến khi các con được có cơ hội không chỉ tiếp nhận một chiều, mà được trải nghiệm, khám phá những miền tri thức qua những bài học, giờ học hứng thú, qua những “kênh” khác nhau. Các con sẽ vui khi nhận được điểm tốt, nhưng không phải chịu áp lực về điểm số, vì đó chỉ là một phần nhỏ của sự đánh giá. Các con được phát triển, không chỉ về kiến thức, không chỉ các kỹ năng, mà quan trọng hơn là nhân cách, phẩm chất của những con người hiểu biết, trung thực, chia sẻ, yêu thương, tôn trọng nhau.  

Trở lại với chuyện thằng con tôi chọn phần thưởng của cô, tôi cứ tiếc hùi hụi, sao con lại không đi ăn sáng với cô, hay là con nói với cô đổi lại phần thưởng đi. Nhưng nó không chịu, vì chọn rồi, không thay đổi nữa, ý là “quân tử nhất ngôn”. Con tôi sau này lớn lên nhớ lại, chắc sẽ mỉm cười tự mắng mình, sao hồi đó lại không chọn phần thưởng được cô khao bữa ăn sáng nhỉ? Cả đời học trò, mấy ai được hưởng niềm vui nho nhỏ mà độc đáo như vậy đâu. Nhưng niềm vui như thế sẽ làm nên một ngôi trường vui, cho các con, cho bố mẹ, cho xã hội.

Nguyễn Đức Lam
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang