Sông Dinh mấy độ mai vàng

31/01/19 11:41
LDNA+
Bắt đầu giữa tháng 11 âm lịch, những người dân phường Đạo Long (Phan Rang) cơm đùm, cơm gói vào tận vùng núi sâu Vĩnh Hảo, hay vào tận vùng núi Cà Ron, Đá Bạc (giáp ranh với Lâm Đồng) để săn tìm mai rừng về phục vụ nhu cầu chơi mai Tết của các thượng đế, mà họ gọi là đi đạp mai.
Cứ khoảng đầu tháng Chạp, đứng trên cầu Đạo Long 1 (Phan Rang) nhìn xuống hướng Đông, ta sẽ thấy một khúc sông dài đầy mai rừng. Những cây mai rừng mà những người đạp (chặt) mai đem về cắm đầy một khúc sông chờ ngày lặt lá, trổ bông và thế là chợ mai sông Dinh bắt đầu một phiên chợ mới. Phiên chợ mà mỗi năm chỉ họp một lần vào tháng cuối năm.
 

 

Tôi xuống chợ mai vào một ngày giữa tháng Chạp, trong lúc 2 cha con anh Hải đang sửa soạn cho đám mai mà cha con anh đã mất gần nửa tháng trời lang thang trong vùng núi Vĩnh Hảo (Tuy Phong, Bình Thuận) với bao nhiêu công sức mới đem về được để hòng kiếm ít tiền vui ba ngày Tết. Tưởng tôi là người đi mua mai, anh Hải đon đả mời chào, thế nhưng khi biết ý định của tôi là đi tìm tư liệu để viết bài Tết anh hơi tiu nghỉu, nhưng rồi cũng vui vẻ bắt chuyện. Chỉ tay vào một cây mai vừa có cả dáng lẫn thế, anh Hải cho biết cây này đã có người đặt mua rồi, giá gần một triệu. Khách đã ứng trước một ít tiền và gửi lại nhờ anh chăm sóc đợi gần Tết mới rước về. Năm nay hai cha con anh Hải có một vụ mai bội thu vì gần chục cây mai đem về đã có người đặt mua gần hết, thu về bộn tiền “Có thế mới bõ công gần nửa tháng trời lặn lội trong rừng chứ anh” - anh Hải nói với tôi như thế kèm theo một nụ cười tươi rói. Một cây mai đẹp có thể bán hơn triệu đồng, tuy nhiên không phải dễ kiếm chút nào, vì vài năm trở lại đây, rừng khu vực Vĩnh Hảo gần như bị vặt trụi bởi nhu cầu chơi cây cảnh. Vì thế muốn có những cây mai đẹp thì những người đi đạp mai có khi phải đến tận vùng núi Cà Ron giáp ranh với Lâm Đồng mới kiếm được, và cũng khổ nhọc vô cùng mới đưa được chừng ấy mai về để cho các thượng đế làm đẹp nhà cửa mấy ngày Tết nhất.

Có nhánh mai rừng trong nhà thấy sang hẳn ra

Phường Đạo Long là nơi có nhiều người đi đạp mai đông nhất TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Cứ đến khoảng giữa tháng Chạp thì cho dù có bận đến mấy đi nữa họ cũng gác công việc lại để rủ nhau đi rừng tìm mai. Đồ nghề cũng đơn giản thôi. Chỉ cần một cây rựa thật bén, bộ đồ đi mưa, chiếc áo gió, cái võng, tấm chăn cùng với một ít lương thực vậy là có thể thượng sơn được rồi. Vào rừng thì việc đầu tiên là tìm nơi hạ trại. Chỗ đóng quân bao giờ cũng phải gần nguồn nước để tiện cho việc nấu ăn và tưới tắm cho mai. Xong xuôi thì mạnh ai nấy đi, tìm được cây mai ưng ý rồi, thì làm dấu để cho mọi người biết rằng mai đã có chủ. Dân đạp mai đã có một luật bất thành văn: “Cây mai nào đã được đánh dấu thì cho dù có đẹp đến mấy, người đến sau cũng không được xâm phạm” - anh Hải cho tôi biết như vậy, khi nghe tôi hỏi không sợ người khác chặt mất sao? Theo những người chơi mai dày dặn kinh nghiệm, sau khi chặt mai xong thì phải thui gốc ngay để tránh việc nhựa của cây thoát ra ngoài khiến cho mai mau héo. Thế nhưng với những người đi mai ở Phan Rang thì việc thui mai khiến cho việc xử lý mai ra bông rất khó. Họ không thui mà kiếm tro trấu ẩm bọc vào gốc mai, lấy bao buộc lại, chở về đem cắm xuống dòng sông Dinh chờ đến ngày lặt lá. Tìm mai phải lựa cây có dáng và thế. Có khả năng ra búp nhiều, như thế mới bán được tiền. Mai núi tuy bông có nhỏ hơn Mai biển, nhưng mai núi phần lớn có dáng rất đẹp, bông lại nhiều cánh hơn, có bông nở đến 16 cánh nên được nhiều người chơi ưa chuộng. Mấy năm trước dân đạp mai thường đổ bộ vào vùng rừng Thái An, Núi Chúa để săn mai. Nhưng từ ngày khu vực này được công nhận “Vườn Quốc gia” thì việc săn mai bị cấm tiệt, còn lại vùng núi Cà Ná Vĩnh Hảo được dân “đạp” mai xem như địa chỉ còn lại của mai vàng. “Vì mai vùng này dáng và thế rất đẹp” - những người khách đi mua mai hôm đó ở chợ mai sông Dinh nói với tôi như thế.

Chợ mai sông Dinh

Những ngày giáp Tết, đi bất cứ đâu trong thành phố nắng nóng này cũng bắt gặp một màu vàng của mùa Xuân phương Nam. Thôi thì đủ từ mai vàng của vùng biển Bình Tiên đến mai vàng vùng Ninh Sơn, Bác Ái. Có cả mai chậu chở từ miền Tây ra, Bình Định, Phú Yên vào. Thế nhưng người chơi mai ở đây vẫn thích tìm đến chợ mai họp bên sông Dinh để lựa cho mình một cây mai ưng ý. “Mai ở đây đẹp mà giá cả cũng phải chăng, mua xong gửi lại nhờ họ chăm sóc, đến ngày mình chở về thôi” - anh Trung, một khách mua mai sáng hôm đó nói với tôi như vậy. Anh còn cho biết thêm, năm nào anh cũng đến đây để lựa mai, và hầu như đã trở thành khách quen của cái chợ đặc biệt này. Chơi mai rừng khác với chơi mai trồng, giống như thịt gà ta với thịt gà công nghiệp. “Có một cây mai rừng vững chãi chưng trong nhà mấy ngày Tết tự dưng thấy ngôi nhà mình “sang” hẳn ra” - anh Trung cười to nói như thế. Nhìn một bãi sông dài toàn mai là mai, nhìn những người bán mai tất bật với việc lặt lá, tắm mai. Những cây mai mà tuổi của chúng chí ít cũng gần vài chục. Vì “một cây mai sau khi bị chặt thì cũng phải mươi, mười lăm năm sau mới phát triển những cành nhánh mới. Mà chưa chắc có được cái dáng vẻ ban đầu của nó” - những người rành về mai đã nói như vậy. Vì thế mà ở cái chợ đặc biệt này, bên cạnh những cây mai đẹp lão thì cũng có không ít những cành mai “con nít” bị dân đạp mai ăn non, chặt về bán được đồng nào hay đồng ấy.
Vĩ thanh
Mai. Loài hoa mùa xuân đặc trưng của phương Nam đầy nắng. Loài hoa mà “Thánh Thơ” Cao Bá Quát đã phải nghiêng đầu bái phục trước cái đẹp mang đầy tính quân tử của nó (Nhất sinh đê thủ bái hoa Mai). Chẳng thế mà mai đã được các bậc thánh nhân xếp nó đứng ở hàng đầu trong Tứ Quân Tử. “Mai, Lan, Cúc, Trúc” đó sao. Vì thế mà cho dù có gì đi nữa thì những người chuyên đi đạp mai ở Phan Rang cứ đến hẹn lại lên, cơm đùm cơm nắm thượng sơn tìm những nhành mai đẹp đem về, để những ngày cuối năm bên dòng Dinh xanh biếc đâu đâu cũng thấy những đóa mai vàng rộn ràng khoe sắc. Và khi ấy mọi người biết rằng: Thêm một mùa xuân nữa đang đến.
Hoàng Công Tâm
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang